Chương 102 (Hoàn)

9K 249 52
                                    

Miêu Tư Lý tìm được Cao Ngôn ở phòng đọc trong trại cai nghiện.

Cao Ngôn mặc một bộ đồng phục màu trắng đơn giản rộng thùng thình, mái tóc dài buộc lên kiểu đuôi ngựa, tay cầm một cuốn sách ngồi dựa bên cửa sổ, ánh mặt trời xuyên qua tấm kính chiếu lên người nàng, khiến nàng nhìn thực thanh khiết, sạch sẽ và ấm áp. Giờ phút này trông nàng không giống một Đại minh tinh chói sáng, mà chỉ như một sinh viên ngây ngô đang chờ đợi một cuộc gặp gỡ bất ngờ.

Chì đến khi ánh sáng trên trang sách bị che khuất, Cao Ngôn mới ngẩng đầu, nhìn thấy Miêu Tư Lý đang đứng trước mặt, băng gạc trên khuôn mặt không chút ảnh hưởng tới vẻ đẹp của nàng, đôi mắt mỉm cười tràn đầy thiện ý. Đột nhiên phát hiện, từ nhỏ đến lớn mỗi lần các nàng cãi cọ, đều là Miêu Tư Lý gạt bỏ tự trọng đến làm lành, còn nàng thì như một đứa trẻ hư được nuông chiều, càng ngày càng lấn tới không hề có điểm dừng lại.

Cao Ngôn nghiêng người, thoáng nhìn qua chân Miêu Tư Lý nói: "Cậu có thể đi lại rồi sao?"

Miêu Tư Lý gật gật đầu: "Ân, nhưng không đi xa được, xe lăn để ở bên ngoài." Nói rồi nàng ngồi xuống phía đối diện.

"Còn mặt thì sao?" Cao Ngôn lại hỏi.

Miêu Tư Lý sờ lên miếng băng: "Cũng nhanh thôi." Nhìn thấy trong đáy mắt Cao Ngôn có sự lo lắng, liền nói thêm, "Lành lại vẫn giống như trước đây."

"Vậy thật tốt." Cao Ngôn cúi đầu nhìn trang sách đầy chữ, không nói thêm gì.

"Cậu ở trong này được không?" Miêu Tư Lý nhìn thoáng qua phòng đọc sách nhỏ này, chỉ có một mình Cao Ngôn ở đây, bởi vì thân thế của nàng có chút đặc thù nên cũng rất được chiếu cố.

Cao Ngôn ngẩng đầu: "Cũng được, rất yên tĩnh." Dừng một chút rồi hỏi, "Cậu có trách mình không?"

Miêu Tư Lý cười nhẹ: "Thật ra từ đầu đến cuối mình đều không biết gì cả, tự nhiên sẽ không cảm thấy tổn thương gì. Là mẹ nói cho mình biết cậu ở trong này, nhưng hơn một tháng mới đến thăm cậu, cậu không trách mình chứ?"

Cao Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nói: "Cậu quả nhiên vẫn giống như trước, mỗi lần mình sai cậu cũng luôn là người làm lành."

Miêu Tư Lý cười nói: "Cậu da mặt mỏng, chuyện xin lỗi này đương nhiên nên để người da mặt dày như mình làm."

Một câu nói đùa làm không khí lập tức thoải mái hơn nhiều.

Cao Ngôn gập sách lại nhìn Miêu Tư Lý, trên mặt mang theo vẻ khó hiểu: "Cậu còn coi mình là bạn sao?"

Miêu Tư Lý nhíu mày: "Tại sao lại không chứ?"

"Mình quay phim cậu, còn lấy đó để áp chế mẹ cậu."

"Cuối cùng không phải đã thu tay lại sao?"

Cao Ngôn bất đắc dĩ cười cười: "Là mẹ cậu tóm được người của mình, bà ấy thật là thần thông quảng đại, cái gì cũng biết."

Nhắc tới chuyện này, Miêu Tư Lý nhăn mày lại: "Tại sao cậu lại dính vào thứ này? Cậu quên mẹ mình chết thế nào sao?

[BHTT][Edit-Hoàn] Cách Cách Lai Liễu - Lạc KhuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ