Chương 42

6.9K 219 14
                                    

Khi Cố Cách Cách và Miêu Tư Lý kéo vali bước vào biệt thư, của hồi môn mà Miêu Nhã chuẩn bị cho nàng, thì vẻ mặt cả hai chỉ có thể dùng từ surprised để hình dung.

Một căn nhà lớn hai tầng, còn có một vườn hoa nhỏ độc lập, thiết kế bằng phong cách thanh thoát vùng Địa Trung Hải, vô luận là đèn treo trên đỉnh đầu hay sàn dưới chân, thậm chí đến cả những chi tiết nhỏ như kính của quầy đựng rượu hay đệm dựa sô pha... Cũng đều toát lên tâm huyết của người thiết kế.

Cố Cách Cách và Miêu Tư Lý đều là người học kiến trúc, liếc mắt cũng biết đây là xuất thân từ tay danh gia, trong lòng tỏ ý tán thưởng, hơn nữa còn trào dâng lên cảm xúc tựa như đồng thoại, từ nay về sau, công chúa và công chúa (...) hạnh phúc sống bên nhau...

Đương nhiên tâm tình vui tươi đó chẳng bảo trì được bao lâu, khi các nàng thấy Miêu Nhã (Hoàng hậu độc ác của công chúa Bạch Tuyết, đương nhiên bà không phải mẹ kế, mà là mẹ ruột của nàng) bước ra từ trong Maserati, thì cả hai công chúa tức thì từ trong mộng tỉnh lại, hơn nữa còn ý thức được, chờ đợi các nàng kỳ thật không phải Thiên đường, mà chính là Luyện Ngục.

Vì thế cuộc chiến giữa nước và lửa bắt đầu, ngay từ lúc chính thức phân phòng...

Cả biệt thự tổng cộng có năm phòng ngủ, Miêu Tư Lý bị phân tới phòng cuối cùng trên lầu, Miêu Nhã ở ngay phòng bên cạnh, còn Cố Cách Cách lại bị phân tới phòng dưới lầu bên cạnh thư phòng.

Tuy đã xác định quan hệ người yêu với Miêu Tư Lý, nhưng Cố Cách Cách vẫn chẳng hề nhận định mình như chủ nhân, vì vậy với an bài của Miêu Nhã nàng không chút ý kiến, còn riêng dùng lý luận "Khoảng cách sinh ra cái đẹp" trong kinh Phật để an ủi mình.

Miêu Tư Lý thì đương nhiên không đồng ý với cách an bài vô nhân đạo đó, ý muốn khiêu chiến Lão phật gia: "Vì sao con không được ở một phòng với Cố Cách Cách?"

Miêu Nhã ngồi trên sô pha giữa phòng khách lớn, trên tay còn cầm ly Hồng trà, mắt chẳng buồn nâng, nói: "Buổi tối ngủ ta không thể nghe nửa điểm tiếng vang, nếu không sẽ mất ngủ."

Miêu Tư Lý cũng ngồi trên sô pha đối diện bà, kéo Cố Cách Cách lên chân mình, ôm eo của nàng, hướng phía Miêu Nhã tức giận nói: "Vậy mẹ ở phòng dưới lầu không được sao? Hay là chúng con ở dưới lầu, tóm lại sẽ không gây trở ngại cho mẹ 'Nghỉ ngơi'."

"Lầu một ẩm ướt, ta ở không quen, ta là mẹ con, bất hiếu nữ này phải ở cạnh nhiều ít chiếu cố ta sinh hoạt thường ngày chứ." Miêu Nhã nói xong dùng khóe mắt liếc các nàng, "Còn nữa, ta không quá quen nhìn thấy hình ảnh hoạt sắc sinh hương."

Tay Cố Cách Cách đang giúp Miêu Tư Lý sửa lại mai tóc dừng lại trên không trung, sau đó yên lặng đứng dậy ngồi xuống bên cạnh, trong lòng thì âm thầm chửi rủa: Người ở chung một nhà không thể không cúi đầu, ta nhẫn.

Quan trọng nhất là nàng không muốn cứng đối cứng với Miêu Nhã, nhường Miêu Tư Lý kẹp ở giữa khó khăn.

Nhưng có câu: Người thiện bị người lấn, mã thiện bị người kỵ.

Cố Cách Cách và Miêu Tư Lý vô luận là ở phòng khách hay trong hoa viên, chỉ cần hơi có chút động tác thân mật, ví như ôm, hay hôn môi, thì Miêu Nhã đều cũng giống như U hồn, thần không biết quỷ không hay xuất hiện sau lưng các nàng, làm cả hai lưng lạnh cóng.

[BHTT][Edit-Hoàn] Cách Cách Lai Liễu - Lạc KhuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ