Chap 7

1.6K 95 8
                                    

Yêu lại từ đầu!
Gil cố mạnh mẽ đứng lên, vì Gil biết, ngay lúc này, người con gái ấy cần Gil nhất, không được để sự đau khổ gục ngã mình, Gil mạnh mẽ lắm mà!
- Chi!- Gil đẩy cửa bước vào phòng sau khi mua thức ăn cho Chi
Chi xoay người lại, 2 tuần nay, Gil đã tập cho Chi nhớ tên Gil, có lẽ Chi cũng đã dần nhớ được, còn về tên Chi, trong một lần tình cờ đi vòng quanh phòng và nhìn thấy bệnh án treo dưới chân giường, Chi đã đọc và nhớ tên của mình
- Gil có mua thức ăn cho Chi đấy, Chi đói chưa?
- Đói! - Chi chỉ biết nói lên một số từ cơ bản về trạng thái của bản thân như: đói, khát, đau, mệt!. Gil đã giúp Chi hiểu về nó, nhưng Chi vẫn chưa biết cách ăn nói cho lắm
- Chi ăn nhé, để Gil giúp Chi ngồi dậy!
Đưa tay vòng ra sau lưng Chi và đỡ Chi ngồi dậy, một cách khó nhọc! Chi ngoan ngoãn để cho Gil đưa từng muỗng chao vào miệng. Thoáng một lúc đã 3 giờ chiều, y tá lại đến và chuẩn bị tiêm cho Chi và yêu cầu Gil ra ngoài
-Gil... Đừng đi!- Chi nói một cách khó khăn với khuôn mặt nhăn nhó, chắc Chi đang cố nhớ ra từng chữ một
Gil mừng rỡ vì Chi đã nhớ được chút gì đó, nhưng chợt nhìn thấy thái độ của cô y tá nên Gil lại lặng lẽ nhìn Chi
- Chi ngoan, em ở đây để y tá kiểm tra, Gil sẽ ở ngoài chờ em, nhé!
Như chẳng còn cách nào khác, Chi đành" buông xuôi" và nhắm mắt chờ cô y tá đâm " cái vật nhọn nhọn" mà theo mô tả của Gil cái đó là cây kim vào tay mình
Sau 15' cô y tá bước ra, Gil đi vào và nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của Chi, hẳn là cô đau lắm, những giọt nước mắt vẫn còn vương lại trên đôi mi Chi, ướt đẫm, Gil đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt của Chi, nhưng rồi nước mắt Gil lại rơi, Gil học được cách quan tâm, yêu thương và lau nước mắt cho người khác, nhưng chưa bao giờ Gil biết cách kiềm chế cái bản tính yếu đuối của mình, nhất là khi thấy Chi đau!
Những giọt nước mắt lại đua nhau rơi xuống như mưa.... Chợt.... Một bàn tay nhỏ bé đưa lên lau sạch hết chúng... Thật nhẹ nhàng... Là Chi...
- Gil... Khóc... Sao???
Gil lao đến ôm chầm lấy Chi, ôm lấy cái thân hình mảnh dẻ, nhỏ bé, ôm lấy đôi bờ vai gầy guộc, ôm lấy " cả thế giới" cua Gil, của riêng mình Gil thôi, Gil ôm lấy Chi và khóc nấc lên như một đứa trẻ, Gil khóc như chưa bao giờ từng được khóc, khóc ướt đẫm cả áo Chi, và Chi thì vẫn ngơ ngác, vẫn chưa hiểu chuyện gì
Sao Gil lại ôm Chi, sao Gil lại khóc, Chi làm Gil buồn sao?

-Chi làm Gil buồn sao.... Em... Xin lỗi!

-Không, không...- Gil đứng thẳng dậy- Em chẳng có lỗi gì cả, là lỗi của Gil, tất cả đều là lỗi của Gil, Gil xin lỗi em...!

Chi chớp mắt vài cái, hình như Chi đang nhớ lại chuyện gì đó, nhắm mắt lại... Hình ảnh ấy hiện ra... Cái hình ảnh mà đêm nào Chi cũng mơ thấy... Là Jen, Jen đang ở trong vòng tay Gil, rồi Chi nghe thấy tiếng loãng xoãng.... Rất rất nhiều thứ... Và hôm nay Chi còn nhìn thấy được mình đang nằm dưới đất, và máu rất nhiều xung quanh....

-Aaa!- Chi ôm đầu hét lên

-Chi... Em sao vậy???- Gil hốt hoảng

-Không nhớ, không nhớ đâu mà, đừng bắt tôi nhớ mà!!!!

-Được rồi, được rồi, em nghỉ ngơi đi, Gil không bắt em nhớ gì hết!
Tác giả đã quay trở lai rồi đây, chap này hình như bắt đầu có chuyển biến tốt rồi đây, các Reader thấy chap này thế nào, chap này hơi ngắn nhỉ, yên tâm, chap sau tg sẽ bù lại

[ fanfic Gilenchi] Yêu tôi, hay làm mẹ của con tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ