Chap 6

3K 152 12
                                    

Tại bệnh viện
Một ngày mới lại bắt đầu với những tiếng chim ríu rít ngoài vườn, những tia nắng hắt qua khung cửa sổ, chiếu xuyên qua tấm rèm cửa, ngày mới lại bắt đầu, cuộc sống vẫn hối hả trôi đi, thật nhanh, thật vội vã đối với nhiều người. Mỗi buổi sáng thức giấc với cái con người nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay, những buổi sáng như thế , bây giờ đối với Gil dường như trở nên quá xa xôi.
Bây giờ, Gil thức dậy với những tiếng động của những cô y tá vào để truyền nước biển cho Chi, tiếng "bíp...bíp" của máy đo nhịp tim,... Thật khô khan. Âm thanh Gil muốn nghe nhất là tiếng Chi cười, giọng nói của Chi, hay chỉ đơn gian là tiếng kẻo kẹt của chiếc giường bệnh mỗi khi con người kia trở mình, nhưng những thứ âm thanh ấy từ đơn giản bỗng trở thanh một ước mơ quá xa xôi.
Từ cái ngày định mệnh đó đến nay là đã 3 tháng rồi mà sao Chi chưa chịu tỉnh dậy? Chi định tránh mặt Gil tới bao giờ, Chi định thử thách lòng kiên nhẫn của Gil đến khi nào, Chi định trêu Gil bao lâu, định làm Gil đau đến bao giờ nữa?
"Chi à, em định giận Gil bao lâu, em có thể nói cho Gil biết không, hay em cho Gil xin lỗi nhé, chỉ một lần, một lần duy nhất thôi Chi, em tỉnh lại đi được không?"
Ngày nào cũng thế, ngày nào Gil cũng ngồi bên cạnh, cầm tay Chi và kể cho Chi nghe về một ngày làm việc của mình, nói cho Chi nghe Gil đã buồn và nhớ Chi như thế nào,... Nhưng, chả bao giờ Chi trả lời cả, màn độc thoại của Gil luôn diễn ra dưới những con mắt khinh Bỉ của những con người thăm bệnh gần đấy, họ nào có hiểu Gil đã đau thế nào
"Chi à, họ lại nhìn Gil thế đấy, hình như họ không hiểu thì phải, Chi à, em giận Gil lâu thế sao?"
Nhưng ngày hôm nay, mọi thứ đã khác, đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống của Gil
.
.
.
.
Ánh nắng hắt vào mắt Gil, nhíu mày rồi Gil khẽ vươn vai thức giấc, như một thói quen, Gil đưa mắt nhìn xuống chiếc giường trắng muốt ấy, nhìn để nguôi phần nào nỗi nhớ, nhưng hôm nay, có một điều rất lạ,... Chi... Đâu rồi???
Gil hốt hoảng, nhìn khắp nơi trong căn phòng trống
- Chi Pu, em đâu rồi?
"Cạch!"
Âm thanh của tiếng mở cửa, hình bóng người con gái nhỏ nhắn, thân thuộc ngày nào xuất hiện trước mắt Gil, bao nhiêu cảm xúc, vỡ oà
Gil chạy đến om trọn lấy Chi từ phía sau, ôm thật chặt như chẳng muốn Chi rời xa Gil một lần nào nữa. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má Gil, rơi xuống vai Chi
- Chi Pu, em tỉnh lại rồi, Gil...Gil nhớ em lắm, cho Gil xin lỗi, Gil xin lỗi vì đã làm em buồn, Gil hứa sẽ không làm em buồn, em đừng giận Gil nữa Chi nha!
Gil xoay người Chi lại, ôm Chi thật chặt, nhưng cánh tay ấy không đáp lại mà chỉ buông lơi. Đẩy người Chi thẳng dậy, Gil nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đôi mắt ngày trước nhìn Gil đầy triều mến, đôi mắt đã nhiều lần khóc vì Gil, bây giờ lại nhìn Gil một cách vô hồn, một ánh mắt khó hiểu
- Anh... Là ai?
Hoang mang, đau khổ, mệt mỏi, đã đánh gục Gil, từng chữ từ miệng Chi như những lưỡi dao xuyên qua tim Gil, ngã quỵ dưới chân người con gái ấy
- Chi Pu, Gil... Gil xin lỗi, em giận Gil thêm cũng được nhưng làm ơn đừng dùng cách đó để giết Gil được không, đừng giỡn nữa, Gil xin em, Gil biết em giận Gil, nhưng đừng thử thách Gil nữa được không?
Chi đưa đôi mắt vô hồn nhìn về phía Gil, rồi quay lưng bước về phía cửa sổ
- Nếu em không nhớ... Thì mình yêu lại từ đầu Chi nhé! - Gil gạt nhẹ nước mắt
Lại một ánh mắt khó hiểu
Có ai khó không nhỉ, chap này hơi ngắn nhỉ

[ fanfic Gilenchi] Yêu tôi, hay làm mẹ của con tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ