Những ngày gần đây, Chi bắt đầu vui vẻ hơn khi nghe Gil kể về những công việc trong ngày của Gil, vì lo Chi mệt nén Gil nhất nhất không cho Chi bước ra khỏi khuôn viên bệnh viện, mọi công việc Gil đều lo được cả. Nài nỉ mãi Gil mới chịu hứa rằng khi nào Chi khỏe hơn sẽ đưa Chi ra ngoài đi dạo
Lấy lời hứa của Gil làm động lực, Chi cố gắng ăn uống và nghỉ ngơi theo lịch của bác sĩ, cố gắng không khóc sau mỗi mũi tiêm của cô y tá. Mọi tiến bộ và cố gáng của Chi đều đựơc Gil "ghi nhận" lại.
Chi thức dậy vào một bủôi sáng trờ j trong và đã thấy Gil ngồi bên cạnh và cầm tay như mọi khi- Em dậy rồi sao, có đói không?
-Em có, mà Gil đã ăn gì chưa?
- Chưa, Gil đợi em dậy rồi đi ăn cùng!
-ÔI!!! - Chi hét toáng lên làm Gil có đôi chút hốt hoảng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh -Gil nói sẽ dẫn em đi ra ngoài ăn à?
-Vì Gil nhận thấy sự cố gắng của em trong thời gian qua nên...
Trong lúc Gil đang huyên thuyên thì Chi đã phóng như bay xuống giuờng và thay đồ nhanh nhất có thể, thức sự trong gần 6 tháng trong bệnh viện Chi chưa được bầu không khí trong lành, thậm chí Chi còn quên cái cảm giác ấy như thế nào
"Em muốn ra ngoài đến thế sao???"- Gil lắc đầu cười nhẹ
Gil đèo Chi trên chiếc xe quen thuộc, đưa Chi qua từng góc hẻm, con đường, như đưa Chi về những kỷ niệm ngày đầu của hai đứa, Gil vẫn thế, vẫn giữ trong mình những cảm giác quen thuộc, chỉ có mỗi Chi là quên, Gil không thể trách Chi đựơc nếu có trách thì chỉ trách Gil đã quá vô tâm, làm Chi buồn, làm Chi khóc đã là cái lỗi lớn nhất của Gil rồi, Gil nguyện sẽ bù đắp cho người con gái ấy
Mãi nghĩ vẫn vơ, cuối cùng cũng đã đến cái quán Sushi quen thuộc. Gil dừng xe, đưa Chi vào quán và tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ. Đồ ăn cũng đã đến, Gil gắp cho Chi một miếng Sushi cá hồi- Em ăn đi!
Đúng là Giang sơn dễ đổi, bản tính khó đổi. Chi vẫn tham ăn như ngày đầu gặp Gil, từ lúc đồ ăn được dọn lên đến gìơ, Chi chỉ cắm đầu vô ăn mà không nói với Gil tiếng nào. Gil lại lắc đầu cười
Ra khỏi quán, Gil đưa Chi đến cây cầu đi bộ nơi hai đứa đã từng có những kỷ niệm đẹp nhất. Gió thổi tóc Chi bay nhè nhẹ, chợt...-Ui!!! Gil ơi, có bụi bay vào mắt em, Gil thổi giúp em với!
Gil mỉm cười, đưa môi mình gần lại mắt Chi thổi nhẹ. Chợt nhìn thấy "gương mặt phóng đại" của Chi, nước mắt Gil chợt rơi, lăn dài trên đôi gò má. Gil tự hứa phải mạnh mẽ lên, không được khóc, vì người con gái Gil thương cần sự mạnh mẽ của Gil, không được yếu đuối. Vậy mà giờ đây, đứng trước mặt con người thân thuộc, Gil lại bật khóc...Còn Chi, từng cử chỉ, từng hành động của Gil, đều nhẹ nhàng, tất cả đều vì Chi, vì một mục đích là mong Chi sớm nhớ lại, mong Chi khỏe lại. Và khi đối diện với gương mặt đó, ánh mắt ấm áp đó đang nhìn Chi, thật gần, gần đến mức Chi cứ ngỡ như giữa hai người không hề có khoảng cách. Bao kỷ niệm đẹp nhất lại ùa về, chúng chưa bao gio mất đi, chúng luôn nằm trong tim Chi, nhưng có lẽ do não quá bướng bỉnh, không muốn nhớ lại những kỷ niệm. Giờ đây, Chi như người ngủ say vừa được đánh thức, mở mắt ra đón những kỷ niệm đang dần quay về...
Chợt...
Một đôi môi mềm mại đặt lên môi Chi, nhẹ nhàng nhưng bất ngờ, Chi mở to hai mắt nhìn Gil- cái con người đang trơ trẽn hôn mình giữa đường, nhưng rồi Chi cũng mau chóng nhắm mắt, hòa vào nụ hôn của Gil. Hôm ấy, trên chiếc cầu, có hai con người như hòa vào nhau làm một
Nụ hôn ấy, mang theo tất cả sự thương nhớ của Gil qua bao nhiêu tháng ngày mong Chi bình phục, mang theo cả những giọt nước mắt mằn mặn của Gil, và mang theo cả bao lời Gil muốn nói với Chi, nhiều rất nhiều, nhưng chỉ gom lại bằng một nụ hônChap này dễ thương quá nhỉ, cả nhà đóng góp ý kiến cho au nhé. 😊😊✌️
Chap này đủ 300 vote chap sau dài hơn 1000 chữ nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[ fanfic Gilenchi] Yêu tôi, hay làm mẹ của con tôi?
FanficFic đánh dấu sự trở lài một cách ăn hại của con au Hari Stellar, nick đó bỏ rồi nha, mọi người, ai thích đọc Fic của Hari thì qua theo dõi nick này nha