#Chap 8

1.9K 133 25
                                    

Sáng hôm sau, mặt trời đã lên tới đỉnh, những ánh nắng len lõi rọi vào phòng. Jungkook khẽ rục rịch vì chói, mở mắt cậu dụi dụi vài cái rồi nhìn sang Jimin. Nhìn anh ngủ như một thiên thần, khuôn mặt rõ nét gì đó hiền lành, ấm áp, rất dễ thương, mắt lại nhỏ. Jungkook như bị vẻ đẹp đó cuốn hút, nhìn anh không chớp mắt. Tay vuốt ve lên mái tóc anh, mặt anh rồi cậu khẽ đỏ mặt vì nhớ lại cái khoái cảm tối hôm qua. Thật tuyệt vời. Jungkook nhẹ nhàng bỏ tay Jimin ra khỏi eo mình rồi bước xuống giường. ''Ầm'' Jungkook ngã ra sàn vì một cơn đau từ huyệt hậu truyền đến hông. Jimin nghe thấy tiếng động liền tỉnh giấc, nhìn xuống sàn thấy Jungkook, anh bật dậy chạy đến bên cậu mà lòng không khỏi xót xa. Bế cậu lên, anh và cậu cùng vào phòng tắm, anh tắm cho cả anh và cậu rồi sau đó bế Jungkook ra ngoài. Nằm trọn trong vòng bàn tay anh, ngại ngùng Jungkook khẽ nói:

- Anh bỏ em xuống đi, em tự đi được mà, em đâu phải con nít

- Đứng còn không vững mà đòi đi - Jimin đặt Jungkook lên giường, đi lấy một bộ đồ thật thoải mái đưa cho cậu rồi lại nháy mắt, khoé môi cười nham hiểm - Vậy bây giờ em tự mặc đồ được không? Hay để anh giúp

- Yahhh, em không cần anh giúp, em tự làm được, anh ra ngoài đi

- Có thật là không cần anh giúp? - Lại cười nham hiểm

- Có đi ra không thì bảo?

- Được rồi, anh đi. Xong rồi xuống ăn sáng nhé!!!

Dưới bếp, Jimin đang cặm cụi để chuẩn bị bữa sáng cho người tình bé nhỏ của mình. Nhìn tay anh thoăn thoắt xào nấu rất nhanh, gọn gàng. Một khi Jimin đã lăn vào bếp thì chỉ có tuyệt vời. Jungkook đã đứng đó nhìn Jimin nấu ăn từ lâu, mùi thơm của thức ăn cứ xông vào mũi cậu, chép miệng Jungkook nói:

- Thơm quá a~~~

- Em đứng đây từ khi nào vậy?

- Nãy giờ rồi. Công nhận anh nấu ăn nhìn ngon thật đó

- Hihi, cũng thường thôi

- Anh biết nấu ăn từ khi nào vậy?

- Từ hồi cấp 3. Lúc đó anh hay ở nhà một mình, bố mẹ anh đi suốt ngày. Tự tập nấu ăn thôi

Jimin có chút thoáng buồn khi nhắc đến bố mẹ mình. Jungkook nhẹ nhàng ôm anh từ phía sau, áp mặt mình lên lưng anh, làm nũng

- Anh đừng như vậy mà, cười lên đi. Anh có biết khi anh cười nhìn anh giống như thiên thần không hả?

- Có ư.......em mới là thiên thần của anh đó

- Sến quá đi......Mà nè, anh đảm đang thật

- Sau này việc nấu nướng sẽ là của em đấy, anh không làm nữa đâu

- Sau này......?

- Ừ. Sau này chúng ta sẽ sống chung một mái nhà không phải sao?

- Yah, chúng ta chỉ mới quen nhau thôi đó. Anh nói như vậy có sớm quá không?

- Anh nói cho mà biết, vô tay anh rồi thì không dễ dàng thoát đâu à nha - Jimin xoay người lại cọ đầu mũi anh vào mũi cậu

- Kệ anh. Em đói rồi, em muốn ăn

- Ăn anh này....hihi...

- Biến thái

[HOÀN] [Shortfic] [JiKook/MinKook] Will You Marry Me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ