#Chap 5

2.2K 146 25
                                    

-Anh định làm gì tôi th.....ưm

Chưa nói hết câu, Jungkook đã cảm nhận được một vật gì đó mềm mềm chạm nhẹ vào môi cậu. Nó thật ngọt ngào, nồng ấm. Anh hôn cậu không mạnh bạo như một con sói bỏ đói lâu ngày, nó nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Ban đầu Jungkook hơi ngỡ ngàng nhưng sau đó nhanh chóng bắt kịp và hôn đáp trả. Anh dần dần tách môi cậu ra, tấn công vào bên trong. Hai thứ ẩm ướt đã tìm đến nhau và quấn lấy nhau như hai con rắn. Anh cắn nhẹ lên môi cậu làm cậu khẽ rên lên, tiếng rên như đang câu dẫn anh. Cả hai cứ như thế đến khi thần chết đến gõ cửa mới chịu buông.

Jungkook lúc này thì ngượng đỏ mặt, hai má phồng lên, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Còn Jimin như ý thức được việc anh vừa làm, liền leo xuống khỏi người cậu, gãi đầu cười ngượng
-Tôi....thật ra...chuyện này tôi....Tôi xin lỗi....Tôi cũng không biết tại sao tôi lại làm như vậy.

-À....không có gì

-Ừ....

-Anh còn buồn không?

-Buồn...có gì phải buồn, rồi sẽ qua nhanh thôi - Jimin nhún vai tỏ vẻ như chẳng có gì nhưng đôi mắt anh thì giấu được ai

-Xem anh kìa, đừng có tỏ vẻ bình thường. Nếu anh không phiền thì tôi muốn ngày mai đi chơi với anh, nhất định anh sẽ vui

-Tôi sao cũng được

-Vậy là anh đồng ý rồi nha. Ngày mai 8h tôi sẽ đến nhà anh. Bây giờ thì tôi xin phép về

-Ừ, chào cậu

Jungkook trên đường về mà trên môi cứ giữ mãi nụ cười ngây ngô đáng yêu, tay thì cứ sờ sờ lên môi rồi lại che mặt cười tủm tỉm. Con người ta khi yêu là như vậy sao?

.     .     .     .     .     .

Tại một ngôi nhà rộng lớn, có hai người con trai đang nói chuyện với nhau nhưng vẻ mặt thì hoàn toàn khác nhau. Một người thì vui vẻ xem tivi, người còn lại thì ủ rủ, thở ngắn thở dài.

-Yah. em bị gì mà thở dài hoài vậy hả? - Namjoon hỏi khi thấy Taehyung ngồi mà mắt không nhìn vào tivi cứ nhìn đi chỗ khác, nhìn xa xăm

-Em không sao

-Dạo này không thấy Jungkook sang nhà mình chơi nữa. Bộ hai đứa giận nhau chuyện gì à?

-Có giận gì đâu anh. Tại dạo gần đây cậu ấy hơi bận thôi.....haizzzzz

-Này, anh bảo mày không được thở dài nữa mà. Sao em không nói tình cảm của em cho Jungkook biết đi, giấu mãi không phải là một cách hay đâu

-Tình cảm gì chứ, anh nói gì em không hiểu - Taehyung cố tình né tránh câu hỏi của Namjoon 

-Em đừng tưởng là anh không biết gì, anh là anh trai của em đấy. Nhìn từng hành động, cử chỉ, ánh mắt, lời nói em dành cho Jungkook là anh biết rồi. Em thích Jungkook đúng chứ?

-Anh biết rồi ư......nhưng em không thích Jungkook nữa, thích chỉ là trước đây thôi

-Vậy bây giờ?

-Bây giờ ư....bây giờ thì em yêu Jungkook mất rồi

-Wow, Taehyung nhà ta biết yêu rồi kìa, Taehyung lớn thật rồi nha - Namjoon xoa đầu Taehyung đùa giỡn

[HOÀN] [Shortfic] [JiKook/MinKook] Will You Marry Me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ