Chương 2

179 2 0
                                    

Chương 2: Vai nữ chính bị ức hiếp

Đã 2 tuần kể từ ngày tôi đến New York, cuộc sống đã gần đi vào quĩ đạo. Tôi bắt đầu nhập học tại một trường cấp ba nào đó mà anh Quân đăng kí. Thú thật tôi khá lo, không biết tôi có hòa hợp được không.

Tiết đầu của tôi là môn lịch sử, một môn khó nhằn và chán phèo, tôi chưa bao giờ có hứng thú với nó từ lúc bắt đầu biết đến trường rồi. Cũng vì không ưa nổi mấy thầy Lịch sử suốt ngày ca ngợi chủ nghĩa nam quyền.

Phải mất khá lâu tôi mới tìm được lớp của mình. Nó nằm gần phòng thể chất và bị che khuất bởi cầu thang. Khi tôi bước vào thì mọi người đã vào gần như đông đủ, chỉ còn vài chỗ ở cuối, vị trí rất tốt để không bị chú ý, đương nhiên tôi vô cùng hài lòng với nó. Giáo viên lịch sử của tôi trông đứng tuổi với mái đầu hơi hói và cặp mắt kính dày cộp, nếu không muốn kể thêm về cái bụng phệ của thầy. Ông yêu cầu chúng tôi gọi ông là Mr. Colfer.

Không khác với mấy giáo viên trước của tôi, vẫn là nam quyền, nam quyền. Còn nói cái gì mà chữ “his” trong “History” chính là bằng chứng sinh động nhất để nói lên đàn ông làm nên lịch sử.

“Dù có làm nên lịch sử đi nữa họ vẫn là chui ra từ người phụ nữ thôi” – tôi lầm bầm. Chán nản tôi xoay bút thầm cầu mong cho mau hết giờ đi.

Khi mà tiếng chuông reo lên là lúc tôi cảm thấy chính âm thanh đã cứu sống đời tôi. Gần như tôi đã phóng như một con ngựa ra khỏi lớp trong ánh mắt khó chịu của Mr.Colfer. Tôi mặc kệ.

-       Hey, đợi một chút. Hey!

Tôi xoay người lại, hình như cậu ta gọi tôi.

-       Hi

-       Hi – tôi trả lời.

-       Mình là Chris, chúng ta học chung lớp và vừa nãy tớ ngồi kế cậu. - cậu ta có đôi mắt màu xanh ngọc bích, chúng trở nên óng ánh khi cậu ấy cười.

-       A ra thế, mình không để ý lắm. Mình là An. Rất vui được biết cậu. – tôi mỉm cười với cậu ta. Trông cậu ấy cũng hay hay đấy chứ. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, phải công nhận len lỏi trên cái hành lang đông kịt người thế này mệt chết. Trách sao được, giờ chuyển tiết mà.

-       Cậu mới chuyển trường à? Mình nhớ là chưa gặp cậu trong trường thì phải ?

-       Chuẩn luôn. – tôi cười – Mình là du học sinh từ Việt Nam.

-       Ra thế. –Cậu ấy gật gù ra vẻ đã hiều - Có vẻ cậu không hề thích tiết học vừa rồi. – Chris hỏi nhưng nghe như khẳng định thì đúng hơn.

-       Phải, cậu thích nó à? – tôi hỏi kiểu hơi mỉa mai.

-       Không hề luôn, nhìn mình trông mọt sách thế này thôi chứ mình thích chơi game cơ. – cậu ta gãi gãi đầu cười hà hà

-       Đúng thế, mình nghĩ không thích tiết lịch sử là một chuyện vô cùng bình thường. Lẽ ra gần nửa lớp phải gật gù vì buồn ngủ ấy chứ, vậy mà mọi người lại chăm chỉ đến mức làm mình không dám tin - lúc nãy tôi lén nhìn vài đứa xung quanh, chúng nó ghi chép gọi là siêu tỉ mỉ luôn, thầy nói câu nào là thấy tụi nó hí hoáy viết ngay câu đó.

Nhật kí New YorkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ