Chương 4

160 2 6
  • Đã dành riêng cho Ha8102
                                    

Chương 4:  Đối đầu Kristen Swan

Hôm nay thời tiết có vẻ hơi u ám, bầu trời bị một màu xám xịt bao trùm. Lạy chúa, nếu người đang cố cảnh báo con về việc kiểm tra môn Lịch sử thì hãy làm ơn giúp con qua cửa, tôi nhìn bầu trời nhủ thầm. Hôm nay tôi có một bài kiểm tra Lịch sử của Mr.Colfer, môn tôi ngán đến tận cổ và dù đã è đầu ra học nhưng không chắc là sẽ nhớ. Theo như lời Chris nói thì thầy Colfer ra đề khá khó, đa phần là những câu hỏi ngoài lề và cũng mang một chút sở thích cá nhân của thầy ấy, ví dụ thầy hay cho những câu hỏi liên quan đến vị tướng mà thầy ấy thích.

Từ đằng xa tôi đã nhìn thấy mớ tóc xoăn lù xù của Chris, hôm nay trông cậu ấy thời trang ra phết với đôi giày Nike mới tinh ấy.  

“Hey Chris.” – tôi kề sát tai cậu ta gọi to cố ý làm cho cậu ta giật bắn. Đây là một trong những trò đùa trẻ con của tôi, bởi nó trẻ con nên tôi vẫn thường hay ăn mắng vì nó. Như thế thì sao chứ, vui mà.

“Chết tiệt An, cậu đừng có thình lình ở sau lưng tớ mà lên tiếng chứ. Dọa chết tớ.” – Chris nhặng xị cả lên

“Cậu đúng là nhát gan.” – tôi bĩu môi chê bai Chris.

“Đồ trẻ con.” – cậu ta mắng lại tôi – “Mà khoan đã, cậu phải tránh xa mình 5 mét và hãy giả vờ không quen biết nhau.” - vừa nói Chris vừa đẩy tôi ra xa

“Tại sao chứ?” – tôi nhảy dựng lên cố gắng áp sát cậu ta. Hai chúng tôi giằng co ngay trong sân trường khiến rất nhiều người chú ý, dù thế tôi cũng không có ý sẽ tha cho cậu ấy – “Nếu cậu không nói rõ lí do thì đừng hòng thoát khỏi mình.”

“Tớ không muốn bị dính vào chuyện của cậu và Kristen. Một mình cậu hi sinh là đủ rồi, mình phải còn sống sót để báo cho gia đình cậu lo hậu sự.”

“Hậu sự cái đầu cậu.” – tôi tức giận đánh vào vai Chris. Sao cậu ta có thể nghĩ ra chuyện nhảm nhí thế. – “Cậu nghĩ mình sẽ để yên cho cậu sao? Tớ sẽ lôi cậu xuống mộ cùng đấy.”

“Đồ độc ác. Tại sao mình lại quen biết cậu cơ chứ”.

“Làm ơn đi, cậu là người đã đuổi theo làm quen đấy nhá.” – tôi làm điệu bộ giống như Chris – “Xin chào, mình là Chris…”

“Ok ok, dừng lại đi. Tớ theo phe cậu, hài lòng rồi chứ?” – vừa nói anh chàng vừa giơ hai tay lên đầu, tôi biết mỗi lần tôi giở giọng nhái lại điệu bộ cậu ta hôm làm quen với tôi là y như rằng cậu ấy chịu thua.

“Hợp tác vui vẻ.”

Tôi mở khóa ngăn tủ cá nhân để lấy vài quyển sách. Cửa vừa mở ra thì xộc đến một mùi rất khó chịu và rất nhiều giấy vụn bay ra ngoài. Đống giấy đó được cắt từ sách và tập của tôi bởi vì tôi nhìn thấy còn sót lại gáy sách, ai đó đã bỏ rác vào, có cả miếng hambuger ăn dở và cả lõi táo đã bị gặm nham nhở, trông tởm vô cùng. Khốn thật, bọn chúng không biết bộ sách này mắc lắm sao, anh Quân chắc chắn sẽ điên lên và cho tôi vài roi. “Đúng là bọn đê tiện”

Mọi người bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía tôi, có tiếng cười cợt cất lên, có người tỏ ra thương hại, có kẻ lại tỏ vẻ gớm ghiếc. Tôi cảm giác đầu mình như đang bốc khói, mặt tôi nóng lên, tôi đang vô cùng tức giận, tay tôi bất giác nắm chặt lại để kìm chế cơn giận có thể bộc phát. Tôi biết thủ phạm sẽ khoái trá cười nếu thấy tôi tức giận thế nên tôi không thể cho kẻ đó toại nguyện.

Nhật kí New YorkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ