Chương 5

148 3 1
                                    

Chương 5: Cầu vồng

“Thế đó là tất cả những gì cậu đã nghe được? Không “chém” chứ?”

“Không hề, thế mới biết Kristen chỉ đang cố tỏ vẻ thôi” – mang hết chuyện ngày hôm qua trong nhà hàng kể cho Chris, cậu ta có vẻ ngạc nhiên gớm. Kristen đã diễn rất đạt vai tiểu thư “vẫn” nhà giàu nhỉ. Đến một người thông minh như Chris cũng không mảy may nghi ngờ.

“Vậy Kristen, cô ta dùng hàng nhái thật sao?”

“Phải, không phải hôm bữa cô ta tức điên lên khi bị tớ vạch mặt sao, sợ bị người khác phát hiện nên mới ghét tớ. Mà cậu làm quái thì phải thì thầm vậy, nói chuyện bình thường xem nào.” – tôi bực bội cằn nhằn Chris, cậu ta suốt ngày cứ tỏ vẻ e sợ bọn Kristen, sao phải thế, cứ như tôi này, ưỡn bộ ngực lép và ngẩng cao đầu mà sống thôi.

“Làm ơn đi, có ưỡn nữa cũng không thấy gì đâu, thu vào, thu vào ngay.” – tôi khinh bỉ lườm cậu ta, làm sao tôi không biết là nó "phẳng", nhưng sao một thằng con trai lại có thể oang oang nói ra điều đó mà không ngượng chứ. Sao cậu ta không chịu hiểu mà lại nỡ xát muối vết thương lòng ấy. Nhưng mà Chris chả thèm đoái hoài đến bộ dạng không vừa lòng của tôi, cậu ta giả vờ xoa xoa cằm, mặt đăm chiêu như đang suy tư điều gì dữ lắm

“Vậy tức là ngày hôm cãi nhau ở nhà ăn cậu đã nói thật chứ không phải cố tình chọc tức cô ta?” – suy tư lắm vào rồi hỏi câu ngớ ngẩn ấy, tôi bắt đầu mất kiên nhẫn với cậu bạn này.

“Chứ gì nữa” – tôi lười biếng giải thích – “ Cậu không thấy cô ta tức xì khói khi bị mọi người cười nhạo sao.”

“Trời, An ơi, mọi người không phải cười cô ta, mà là cười cậu đó đồ ngốc.”

“Sao phải cười mình chứ? Cậu bị điên rồi, Chris à.” – tôi lắc đầu cảm thán, làm sao mà cậu ta có thể nghĩ rằng mọi người cười nhạo tôi, tôi rất bình thường, chẳng lí nào lại thế. Nhưng nếu thật sự họ cười tôi thì làm sao Kristen lại tức điên lên, cô ta phải cười hả hê mới đúng.

Chris nhìn tôi thở dài đánh thượt.

“Thử nghĩ xem, mọi người làm gì có ai biết nhà cô ta phá sản, không phải mới ngày hôm qua cậu mới biết sao?”

“Đúng” – tôi đáp ngay chẳng cần suy nghĩ, tới ông quản lí nhà hàng và mấy vị khách sang trọng mới hôm qua còn e ngại gia thế nhà Swan. Đương nhiên là tôi thấy rõ, nếu Ken không nói tới giờ tôi cũng đâu biết. Thế nên mọi người ở trường này có lẽ cũng không biết.

“Thì đó, nhà Swan nổi tiếng như thế thì cậu bảo con gái nhà đó xài hàng giả thì nghe có lí không, đến tớ là bạn cậu còn không dám tin nữa là?” – Chris tiếp lời.

“Ờ ha, sao tớ lại không nghĩ ra. Cứ nghĩ rằng…TRỜI ƠI, vậy đứa phải xấu hổ là tớ à?” – tôi hoảng hốt nhìn Chris như bảo rằng cậu ta hãy nói không phải đi.

Chris chép miệng bày ra bộ mặt hết nói nổi với tôi.

Lạy chúa, nếu người có thật làm ơn hãy nói với con rằng đây là ác mộng thôi. Làm gì còn cái nào nhục nhã hơn nữa, trong mắt người khác chắc chắn tôi là một con nhỏ huênh huênh hoang hoang đi gây sự với công chúa đanh đá trường trung học Clinton – Kristen Swan. Còn cái ngu nào bằng cái ngu này nữa, rõ ràng mắng người ta ngu ngốc trong khi bản thân cũng "thiếu muối". Chết thật mà.

Nhật kí New YorkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ