CHAP 8.2

390 20 4
                                    

= WMatsui =

Rena từ từ mở mắt. "Hooaaaahhhmmmm...." Cô hét lên, nhìn đồng hồ treo tường. 4 giờ sáng?! Tsk. "Chuyện gì vậy, Sayaka? Mình đang buồn ngủ lắm." Cô nhắm mắt lại.

"Cậu không định cởi trói cho bạn cậu thật à?"Huh? Rena mở mắt và ngồi bật dậy. "Em ấy vẫn còn ở phòng họp à?"

Sayaka nhún vai. "Yeaahhh, mình không quan tâm cô ấy nhưng mình cảm thấy khá là ngốc khi bạn cậu cứ tiếp tục ngồi ở đấy như thế."

Rena lao ra khỏi phòng, xuống cầu thang. Cô mở cửa sau đó bật đèn lên. Jurina.

Rena thấy Jurina đang ngủ gật trên ghế. Cô thở dài. Chắc em ấy mệt lắm. Rena lại gần, cô ngắm nhìn khuôn mặt Jurina. Rena nhẹ nhàng vuốt ve má Jurina, sợ đánh thức cô.

Jurina ngẩng đầu lên khi cảm thấy ai đó chạm vào mình. "Rena-chan?"

Rena thở gấp, cô giật tay ra. "À, em vẫn còn sống." Cô quay đi bước đến chỗ ngồi quen thuộc của mình.

Jurina mỉm cười. "Em biết chị sẽ đến mà, chị lo lắng cho em mà, phải không?"

"Tôi không lo lắng cho em." Cô ngồi xuống và bật laptop. "Tôi ở đây vì có vài việc phải làm."

"À, vậy à?" Jurina cười khúc khích. "Được rồi, cởi trói cho em trước đi. Em sẽ giúp chị làm 'vài việc' đó của chị, Rena-chan."

"Đầu tiên, ngừng gọi tôi là Rena-chan, tôi phát bệnh vì nó.
Thứ hai, Tôi không cần em giúp....tôi đủ thông minh để giải quyết việc của mình.
Thứ ba, Tôi không muốn cởi trói cho em vì em chắc chắn sẽ làm phiền tôi."

Jurina thở dài. "Rena-chan, thôi mà ~" Cô lết cái ghế đến chỗ Rena gây ra âm thanh ồn ào vang vọng vì sự ma sát giữa cái ghế với sàn nhà.

Rena rên rĩ "Dừng lại. Dừng lại, Jurina!! Điếc tai quá, urghh! Mọi người vẫn đang ngủ!" Cô bịt tai lại.

Jurina không quan tâm đến điều Rena nói. Cô cứ tiếp tục lết cái ghế như một đứa trẻ sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được điều nó muốn.

Rena bỏ cuộc. "Được rồi, được rồi! Chị sẽ cởi trói cho em." Cô thở dài. "Jurina, em không biết bây giờ tôi muốn dùng súng đến thế nào đâu." Rena đứng trước mặt Jurina và từ từ cởi trói cho cô. "Đừng có nhìn chằm chằm nữa!" Cô cảm nhận được Jurina vẫn đang nhìn mình.

Sau khi hoàn toàn tự do, Jurina ôm lấy eo Rena và kéo cô vào người mình. Jurina ôm chặt lấy Rena, dụi mặt mình vào bụng cô.

"J-jurina..." Rena đỏ mặt vì hành động của Jurina. Đứa-đứa nhóc này thật phiền phức! Rena cố gắng bỏ chạy khỏi vòng tay của Jurina.

"Đừng phản kháng, Rena. Em nhớ chị. Cho em ôm chị lâu một chút." Jurina nhắm mắt lại sau đó hít sâu một hơi, cảm nhận mùi hương ngọt ngào của Rena. Jurina vuốt ve vòng eo của Rena, cảm nhận làn da trắng mịn của cô. "Chị không biết em nhớ chị nhiều thế nào đâu."

Rena không biết phải phản ứng sao với những lời đó của Jurina, vì vậy...cô lựa chọn không trả lời. Mình thắc mắc không biết em ấy có phải người đa nhân cách không. Vừa mới vài phút trước em ấy hành động như một đứa trẻ hư hỏng phiền phức!! Bây giờ....đột nhiên, em ấy hành động như một người lớn, thể hiện tình yêu và sự ngọt ngào của em ấy với mình. "Buông chị ra!"

[Fic-Trans] Wanted!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ