#2 Omake

511 18 6
                                        

1. = SaeYaka =

Sayaka quăng người lên đi văng. "Ahhh...Mệt quá!!" cô nhắm mắt lại đưa tay phải gác lên che mắt.

"Mình không thể tin được Yuki lại chọn ở nhà của họ!" Sae đóng cửa lại sau đó cô vừa đi vào bếp vừa lầm bầm. "Mình có thể chăm sóc cậu ấy cho đến khi hoàn toàn bình phục."

Sayaka cười lớn. "Ừ, mình cũng ngạc nhiên đó. Nhưng đừng lo. Họ cũng là bạn tốt của Yuki mà."

Sae lấy một chai nước từ trong tủ lạnh ra "Không. Họ không phải." Sae uống một ngụm nước.

Sayaka thở dài. Cô đứng dậy và bước vào bếp "Cậu có phải....có lẽ thôi nha...vẫn còn yêu cậu ấy? Và cậu đang ghen hoặc đại loại như vậy."

Sae hơi bất ngờ. "Không, mình không có. Mình chỉ...không tin tưởng việc họ sẽ chăm sóc Yuki. Cậu ấy vẫn còn yếu lắm và mình thấy lo lắng cho cậu ấy."

Sayaka lấy một hũ sữa chua từ trong tủ lạnh ra và quay đi. "Thật à? Vì điều đó quá rõ ràng trước mắt mình." cô bỏ lại Sae và quay lại phòng khách. Vừa xem TV vừa ăn sữa chua.

Sae thở dài. Cô dựa lưng vào tường và nhìn Sayaka từ phía sau. Dù đã sống cùng nhau 2 năm, nhưng chúng ta vẫn không có bất kì hành động táo bạo nào về mối quan hệ này cả.
Thỉnh thoảng....mình cần cậu ấy hơn cả một người bạn.
Nhưng đôi lúc....mình chỉ cần cậu ấy như một người bạn.

Sae từ từ quay vào phòng ngủ. Cô đóng cửa lại, sau đó trèo lên giường. Sae nhìn lên trần nhà. Yuki không phải là lý do của mình, đã từ lâu rồi tình cảm mình dành cho cậu ấy đã biến mất.

Liệu có vui vẻ gì khi bọn mình trở thành người yêu? Mình nghĩ là....cậu ấy quá mạnh mẽ, cậu ấy không cần mình ở bên cạnh. Còn mình thì... mình muốn được bảo vệ ai đó hơn là được bảo vệ.
Đây là lý do mình hững hờ không muốn hẹn hò với cậu ấy.

—*****—

"Xin chào? Tên em là gì?" Sae thấy cô người mẫu nhìn cô như thể đang nói. "Cái gì? Cô không biết tôi? Tôi là người nổi tiếng." Cô nhanh chóng đổi câu hỏi. "Tôi biết tên em. Tất nhiên là tôi biết. Ý tôi là...biệt danh của em kìa. Tôi có thể gọi em bằng biệt danh được không? Đây đâu phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, chúng ta thường làm việc với nhau trong vài tạp chí rồi mà."

"Mariyannu. Bạn bè của em gọi em như thế." Cô mỉm cười khi thấy nụ cười của Sae. "Em tưởng chị không nhớ tên em. Chị làm việc với rất nhiều cô gái mà."

Sae cười khúc khích. "Không thể nào không nhớ một cô gái xinh đẹp dễ thương như em....Suzuki Mariya-san." Sae lại mỉm cười, nhìn màu đỏ đang từ từ dâng lên hai má cô người mẫu.
"Well...Cảm ơn em vì buổi làm việc hôm nay. Tôi hy vọng chúng ta sẽ lại làm việc cùng nhau sau. Tạm biệt." Cô cầm túi lên và đi về phía cửa.

"Chờ đã."

Sae cảm thấy ai đó giữ lấy vai mình, cô quay đầu lại. "Vâng. Có chuyện gì sao? Tôi quên gì à?"

Cô người mẫu nhanh chóng bỏ tay ra khỏi Sae. "Tối nay chị có rảnh không? Chúng ta đi uống gì đi. Em mời."

Sae định từ chối vì trời đã rất tối và cô cũng buồn ngủ lắm rồi, nhưng sau đó cô người mẫu nói....

[Fic-Trans] Wanted!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ