dr. Watanabe x Yuki [Omake]

354 15 3
                                    

Vị bác sĩ có vẻ bất bình. "Nhưng mọi người không thể cứ gây mê cô ấy như thế!! Mọi người giết cô ấy mất! Thật dã man!!"

Yuki thấy họ tranh luận về mình. Cô cố gắng nheo mắt nhìn. Mayu? M-Mayu!!! Nhưng...giọng nói có vẻ khác! Tóc nữa...Tại sao...lại là........tóc ngắn?

Vị bác sĩ ngồi xuống trước mặt Yuki. Anh ta mỉm cười. "Đừng lo. Ngủ đi. Tôi hứa chuyện này sẽ không xảy ra nữa."

Mắt Yuki sắp nhắm lại vì tác dụng của thuốc mê.

"Bác sĩ Watanabe, một bệnh nhân khác đang chờ anh."

"Được rồi." Vị bác sĩ quay lại nhìn Yuki "Tôi sẽ giúp cô nhanh chóng ra khỏi đây."

Mayu......

Yuki hoàn toàn mất ý thức.

====================== Hôm Sau =====================

Yuki ngồi xuống nền đất lạnh. "Tôi không muốn ăn gì cả!" Cô hất mạnh cái đĩa. Bộ lời của mình đối với họ khó hiểu lắm sao?!

Cái đĩa rớt xuống đất nhưng không vỡ. Họ đã thay đĩa thủy tinh bằng đĩa nhựa. Nếu như Yuki có ném đĩa thì nó cũng không gây nguy hiểm nữa.

Y tá có vẻ tức giận vì thái độ của Yuki. Cô ra khỏi phòng Yuki. "Bác sĩ! Tôi không chịu nổi nữa đâu!"

"Tsk." Yuki trèo lên giường mình, "Họ chắc chắn sẽ lại làm mình hôn mê."

Cánh cửa mở ra.

Yukirin đang sẵn sàng trong 'tư thế phòng thủ'. Thứ thuốc mê đó làm mình chóng mặt như điên sau khi tỉnh lại. Cô ôm lấy một cái gối.

"Xin chào." Một bác sĩ bước vào phòng và nở một nụ cười tươi với Yuki. "Cô khỏe không?"

Yuki lựa chọn không trả lời. Cô đánh giá bác sĩ từ đầu đến chân. Anh ta chỉ là một chàng trai với vẻ ngoài giống Mayu. Cô bật khóc. Mayu...Em đang ở đâu?! Tại sao em lại bỏ đi đến nơi chị không thể tìm được? Cô đặt cái gối xuống giường sau đó vùi mặt vào bàn tay mình. Yuki nức nở. Chị nhớ em.

Vị bác sĩ có vẻ bối rối. Anh ta từ từ bước đến. "tôi xin lỗi. Tôi-tôi đã làm gì sai à? Tại sao cô lại khóc?"

Yuki ngẩng đầu lên. "Cút đi! Anh cũng giống như bọn họ thôi, phải không?! đừng làm tôi bất tỉnh nữa!!" Cô ném cái gối về phía bác sĩ. "Đừng lại gần!!"

Bác sĩ bắt lấy cái gối. "Được rồi, tôi cũng giống họ. nhưng...tôi ở đây không phải để bắt cô ngủ giống như tối qua." Anh mỉm cười.

Yuki nhìn nụ cười của bác sĩ. Bằng cách nào đó....nó làm cô cảm thấy hơi yên tâm.

Bác sĩ kéo một cái ghế và ngồi xuống trước mặt Yuki. "Tên cô là gì?"

Một lần nữa...Nụ cười của anh ta khiến Yuki nghĩ rằng anh sẽ không làm đau mình. "Yuki." Cô buột miệng nói ra.

"Well... Yuki-san, cô có thể gọi tôi là Nabe. Tôi có thể kiểm tra huyết áp của cô không, Yuki?"

"Tôi không điên!!!"

Bác sĩ cười khúc khích. "Tôi đâu có nói cô điên. Tôi chỉ muốn đo để biết tình trạng của cô." Anh đặt tay lên giường. "Sẽ không đau đâu. Tôi hứa."

[Fic-Trans] Wanted!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ