CHAP 9

403 18 0
                                        

Yuko khẽ nở nụ cười với Kojima. "Well...Cô ấy thậm chí vẫn lãng mạn cho đến tận giây cuối cùng của cuộc đời..." Yuko quay đi. "không có ý gì đâu." Cô ra khỏi phòng Kojima.

Sau khi đóng cửa lại cô dựa lưng vào cửa, những giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Mình thật sự cảm động.

Cửa phòng mở ra lần nữa. "Yuko." Kojima kéo Yuko vào phòng.

Yuko thở gấp. Cô bất ngờ vì Haruna mở cửa. Quay lưng đi lau vội nước mắt cô quay lại nhìn Haruna...mỉm cười. "Vâng?"

"Mình xin lỗi." Kojima nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. "xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương. Nhiều năm trôi qua và mình vẫn chưa bao giờ thực sự xin lỗi cậu...Mình đã rời bỏ cậu mà không để lại bất kì lời giải thích nào." Kojima bật khóc.

Yuko ngạc nhiên vì lời xin lỗi đột ngột của Kojima. Cô không thể ngờ được Kojima lại là người nhắc đến vấn đề này trước...điều mà cô thực sự muốn quên đi. Yuko cảm thấy nỗi đau sâu trong tim cô lại nhức nhói.

"Mình đã khiến cậu đau đớn nhiều năm...và mình cũng vậy. Lúc đó mình – mình cũng yêu cậu, nhưng...mình nhận ra mình yêu Mariko nhiều h-" Kojima ngừng lại khi cảm nhận được bàn tay Yuko trên má mình.

"Đủ rồi...mình hiểu. Mình rất vui khi biết lúc đó...cậu cũng yêu mình." Yuko hạ tay xuống nắm tay Kojima. "Nhìn mình này." cô dịu dàng nói.

Kojima khẽ ngẩng đầu lên, nhìn Yuko mỉm cười với mình.

"Chúng ta hay trở lại làm bạn."Kojima không thể thử tát hay nhéo mình vì Yuko đang nắm tay cô, thay vì thế cô chớp mắt nhiều lần...để chắc chắn rằng mình không mơ. "Thật-thật sao?"

"Ừ..." Yuko quay đi. "Mặc dù mình ghét Mariko vì thân phận cảnh sát và vì cô ấy là bạn gái của cậu, nhưng mình...vẫn cảm thấy có lỗi với cô ấy. Hung th-"

Kojima gỡ tay Yuko ra sau đó đưa tay quấn quanh cổ Yuko, kéo cô vào một cái ôm. "cảm ơn cậu, sóc con."

"Này-này!!" Yuko đẩy Kojima ra. "Đừng-đừng có phấn khích như vậy. Nếu không phải hắn ta, có lẽ mình đã là người giết cô ấy rồi. Tên đó chỉ hớt tay trên của mình thôi."

Kojima mỉm cười. "Mình hiểu rõ cậu, Yuko....cậu sẽ không làm vậy đâu. Cậu cũng thường nói muốn giết mình nhưng cuối cùng cậu đâu có làm. Cậu thậm chí còn yêu cầu chúng ta làm bạn trở lại."

"Tsk. Mình ghét phải thừa nhận điều đó nhưng...yeah, cậu nói đúng." Yuko cảm thấy nổi nóng vì không ngờ Kojima lại hiểu rõ mình đến vậy. Mặc dù cô ghét Mariko, nhưng cô ấy là người khiến Kojima hạnh phúc. Cô không đành lòng giết Mariko. "Nhưng...mình đã đánh cậu." Yuko vuốt ve những vết bầm tím trên gương mặt Kojima.Kojima cười khúc khích. "Ừ...cậu làm cho mặt mình trông thảm hại lắm đấy." Cô nhún vai. "Cậu đánh mình rất nhiều. Nhưng ít nhất điều đó không khiến mình chết được." Cô cuời toe toét.

"Nhưng cậu có thể đã chết. Bọn mình không cho cậu ăn gì trong 3 ngày. Mình xin lỗi....mình không kiềm chế được cơn giận. Chắc là cậu phải khó chịu lắm."

"Không sao. Lúc trước là do mình đã sai, mình thậm chí đã suýt giết chết Yuki. Đây là hậu quả tất yếu mà mình phải chịu." Kojima nhìn vào mắt Yuko. "Cậu có muốn ngủ ở đây?" Cô hỏi vì thấy đôi mắt Yuko đã ngập nước. "Chúng ta có thể chơi bài đến khi nào buồn ngủ."

[Fic-Trans] Wanted!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ