Jimin nặng nhọc mở đôi mắt mình ra, cậu nhìn xung quanh hình như đây là một căn nhà hoang bị bỏ lâu, đầu cậu nhức nhói, tay chân thì bị trói chặt, mơ màng một lúc mới nhớ lại mọi chuyện, muốn la kêu cứu nhưng miệng đã bị dán lại.
"Tỉnh rồi sao? Tao tưởng mày đã chết rồi chứ?"
Là Haemin? Sao cô ta ở đây? Cô ta vừa nói gì vậy? Cậu không hiểu, không biết gì hết!
"Có phải mày muốn biết tại sao mày lại ở đây không?" Cô bóp cằm cậu thật mạnh hỏi
Cậu cố thoát khỏi cái tay đó nhưng có vẻ nó mạnh không tưởng, cô cười nhạt xé băng keo trên miệng cậu ra "Muốn nói gì, tao cho mày nói đó!"
"Ahhh...sao tôi lại ở đây? Cô định làm gì tôi?"
"Haha, tao tưởng mày thông minh lắm chứ? Hai chữ bắt cóc mày chưa học à? Hay là ngu bẩm sinh?"
"Tại sao cô làm vậy? Làm vậy có ích gì cho cô chứ?"
"Tao vì yêu Taehyung mới làm vậy, anh ấy không tin tao mà chỉ tin mày, mày có biết tao đau lắm không? Chính mày đã cướp hết mọi thứ của tao, tao chỉ muốn mày trả lại thôi"
"Tình yêu của cô gọi là tình yêu mù quáng, tình yêu ngu ngốc! Tôi không có cướp gì của cô cả, chỉ là cô tự tay vứt bỏ những thứ đáng có thôi"
Lời nói của của cậu làm Haemin tức giận, cô trừng mắt nhìn cậu
"Mày thì có tư cách gì nói tao hả thằng chó chết?"
"CHÁT" Cô tát thật mạnh vào mặt cậu
"Mày thấy sao, có thú vị không?"
Cô cười hả hê khi thấy ở khóe miệng cậu chảy máu, cậu chua xót nhận lấy cái tát tay đó, nhăn mặt khi máu đang tan chảy trong lưỡi cậu, một mùi vị tanh nồng.
"Mày đợi đi, những ngày tiếp theo mày sống không bằng chết đây"
Cô bỏ đi để lại cậu đang đau đớn chịu khổ, bóng cô khuất cậu liền lấy trong túi điện thoại của mình, điện thoại rớt xuống đất cậu dùng chân nhấn số của anh, khó khăn lắm mới bấm được hết dãy số.
"A lô, Jimin? Em đang ở đâu vậy, có biết anh lo lắng cho em lắm không?"
Anh sốt ruột hỏi cậu, từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy về nhà, tưởng chỉ đi lòng vòng nào ngờ đến chiều mà vẫn chưa thấy mặt
"Em bị Haemin bắt cóc ở một ngôi nhà hoang nằm ở nơi nào đó của Seoul, em đang rất sợ, anh mau...Ahhh"
Chưa nói xong, Haemin đã đập nát điện thoại của cậu, anh bên đây thì gọi cậu mãi nhưng chẳng thấy hồi âm, liền lên xe đi tìm cậu.
"Mày dám báo tin cho Taehyung sao?" Cô nắm tóc cậu giật mạnh
"Ahhh...cô mau dừng lại đi, làm vậy Taehyung sẽ càng ghét cô thêm hơn"
"Tao không cần mày dạy đời, thằng như mày miệng còn hôi sữa thì đòi nói chuyện với tao à?"
"Taehyung sẽ tìm ra tôi, tôi sẽ thoát khỏi đây, còn cô thì sẽ bị vô tù ngay thôi"
Jimin nói lời đả kích làm cô càng thêm nóng giận, nắm chặt tóc cậu lôi mạnh đi, vì đang ngồi trên ghế mà bị kéo xuống thì theo phản xạ ngã xuống đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic (Vmin) Tôi thua anh, Kim Taehyung
FanfictionBắt đầu là sự đau thương nhưng kết thúc lại là hạnh phúc?!?