Chương 7
.
.
.
Nói nhảm, quỷ mới tin cậu không gầy! Trải qua khuất nhục vậy còn chưa đủ, Yong Junhyung mỗi đêm đều quấy nhiễu giấc mộng của cậu, hành hạ cậu, hại cậu giận đến ăn không ngon, ngủ không yên, mà cậu lại không thể nói rõ với người khác khác mình bị đàn ông xâm phạm, bảo cậu làm sao nuốt được cục tức này!
Yoseob vừa tức vừa giận ngước mắt nhìn chằm chằm Junhyung, phát hiện ánh mắt của hắn không chút kiêng kỵ đánh giá trên dưới áo ngủ của cậu, ánh mắt giống như liếm khắp người cậu, không biết tại sao cả người Yoseob nóng lên, luồng nhiệt tích tụ trên ngực từ từ lan tràn khắp nơi, trong khoảng thời gian ngắn cậu nhớ đến trên người chỉ mặc vẻn vẹn mỗi bộ đồ ngủ, bên trong không mặc thêm thứ gì, tim đột nhiên đập điên cuồng hoảng sợ tột độ.
Junhyung nhìn chăm chú cặp mắt nóng lửa kia, hiện lên đầy khát vọng lõa lồ, không cách nào phân biệt tình cảm lẫn nhau, ánh mắt chuyên chú tựa như cả hai đang giao hoan, lần nữa xuất hiện khiến cậu khơi dậy nhiệt tình trong lòng.
Yoseob không hiểu tại sao bị đàn ông nhìn bản thân lại thấy nóng, vì xóa đi cảm giác kỳ quái trong người, cậu cố ý nổi giận nói: "Anh nhìn cái gì? Anh còn dám dùng ánh mắt bỉ ổi nhìn phụ nữ đến nhìn tôi, cẩn thận tôi móc hai mắt của anh ra!"
Chưa từng có một người giống như Junhyung làm cậu trong thấp thỏm, lý trí hoàn toàn biến mất không giống như mình lúc trước, ngay cả đối với bạn gái cậu từng quen cũng không như thế, tựa hồ bắt đầu từ ngày cậu thất thủ bị bắt Junhyung đã đi vào cuộc sống của cậu, khiến cậu muốn quên cũng không được, bỏ cũng không xong.Cậu không cam tâm Junhyung có lực ảnh hưởng lớn với mình thế, nhưng cậu không biết nên giận hắn hay giận mình!
Lúc này Junhyung tham lam đưa mắt nhìn vòng eo của cậu, từ mảnh cổ trắng để lộ, thăm dò xuống chút nữa là lồng ngực xinh đẹp, giống như đang giám định thân thể có một không hai của cậu.
"Dáng em mặc đồ ngủ rất đẹp, làn da tuyết trắng như ẩn như hiện, dưới như áo ngủ còn có bắp đùi trắng mịn, nhìn vô cùng chọc người." Ngón tay dài nhỏ của hắn nhẹ nhàng mơn trớn xương vai, mượn mảnh vải mỏng manh từ từ rơi xuống mỗi một tấc da thịt trên người cậu, hắn cẩn thận chạm vào từng nơi, Yoseob cảm giác hô hấp của mình trở nên dồn dập, suy nghĩ cuồng loạn tràn ngập trong đầu, nếu như tên kia lần nữa đụng cậu như lần trước, cậu không thể xác định mình có năng lực phản kháng nữa không. . . . . .
"Em biết không? Bảo bối, dáng vẻ hiện tại của em mê người như em đang ở trên giường, đủ để làm người phạm tội, em phải nhớ kỹ lần sau không nên mặc áo ngủ đi mở cửa, anh không muốn dáng vẻ này của em bị người đàn ông khác nhìn thấy, quá nguy hiểm!" Hắn ghé vào lỗ tai cậu nhỏ giọng nói, thành công khiến cậu run rẩy.
Yoseob mặt thoáng cái đỏ lên, trong lời nói Junhyung ngoại trừ nồng đậm tham muốn giữ lấy, còn mang theo hết sức rõ ràng ý trêu chọc, cậu quay khuôn mặt đỏ của mình tránh tầm mắt tên kia, thử tìm về khí khái ngày xưa."Anh mới là người nguy hiểm nhất, không phải người nào cũng giống như anh sắc quỷ đồng tính luyến ái nhìn thấy đàn ông mặc đồ ngủ mà động dục!"
Xoay mặt Yoseob lại, vẻ mặt Junhyung nửa cười nửa không gần ngay trước mắt, trống rỗng dịu dàng khó có thể giải thích, khiến cậu không cách nào quay đầu đi chỗ khác, cũng không cách nào cự tuyệt cánh môi hắn càng ngày càng đến gần.
"Vậy cũng khó nói! Tin tưởng anh, bảo bối, sau khi khi em mặc trang phục thế này ngay cả đàn ông bình thường cũng sẽ không nhịn được, em quá mê người, anh thật muốn em!"Junhyung dán mặt đến sát, gần đến cậu có thể nghe được tiếng tim đập của cả hai, cậu cắn chặt môi dưới, kháng cự vọng đọng muốn nắm lấy tay tên đó, đem nó đặt lên áo ngủ hấp dẫn vuốt ve, ý nghĩ này làm cậu cảm thấy xấu hổ không thôi, rũ mắt xuống không thèm nhìn , để tránh tên đó nhìn ra tâm trạng của mình, Junhyung tựa hồ không kiên nhẫn vẻ mặt cố gắng kiên trì, môi của hắn không nói gì liền đưa xuống, phủ lên đôi môi mềm mại của cậu, đầu tiên như chuồn chuồn lướt nước nhẹ chạm vào, cánh môi dịu dàng quét qua, hơi thở nóng rực của cả hai hòa chung một chỗ,tạo thành thở dốc liên hồi, tiếp theo môi hoàn toàn bao phủ môi cậu, đưa tất cả tình yêu bao bọc trong nụ hôn mãnh liệt này.
Sau nụ hôn sâu, Junhyung ngẩng đầu lên, cảm xúc kỳ diệu ta đi phút chốc truyền đến trong lòng Yoseob, cậu mở mắt ra, ngạc nhiên phát hiện tên kia đã sớm không ôm mình, cậu vì bản thân động tình đáp lại Junhyung mà mặt đỏ tai nóng.
"Bảo bối, môi của em rất mềm, mùi trên người em cũng rất thơm, em có thể cảm giác được anh em của anh cũng biến cứng? Nó khát vọng muốn có được em đấy!"
Yoseob nghe thấy hắn lẩm bẩm nói lời hạ lưu, cùng lúc ấy cũng bị hắn kéo vào trong ngực, thân hình cao lớn của Junhyung dán sát vào người cậu, để cậu có thể tinh tường cảm nhận được phía dưới vừa lớn vừa cứng chọc vào hai chân.
Hắn không chút che dấu dục vọng làm Yoseob từ trong mê loạn khôi phục thanh tĩnh, cậu xấu hổ và giận dữ vô cùng, không thể tin được mình cho phép tên này càn rỡ với mình, Junhyung vốn biến thái thích ra tay với đàn ông thì không có gì, nhưng cậu tại sao có thể say mê để hắn dụ nha? Vậy cậu chẳng phải trở thành biến thái giống tên đó sao?
"Buông! Cái tên động dục vạn năm! Hạ lưu vô sỉ đại khốn kiếp!" Thoáng như có một chậu nước lạnh dội vào đầu cậu, Yoseob thình lình giơ chân lên dùng sức đá một cái, chính xác không sai cậu đã đá trúng bụng dưới của tên kia.
Junhyung không ngờ rằng cậu có ngón này, trong tình huống hoàn toàn không phòng bị trúng ngay một cước, phải buông lỏng tay ra, phát ra một tiếng gào thét như rất đau đớn, bất kể nói sao, Yoseob dầu gì cũng là một người đàn ông khỏe mạnh, chứ không phải một cô gái trói gà không chặt, cộng thêm bình thường trải qua đặc huấn chuyên nghiệp ra tay đương nhiên không nhẹ, Junhyung đau đến ngồi xổm người xuống vô cùng bi thảm, Yoseob ra tay quá tàn bạo a.
"Ai nha đau quá! Bảo bối, em muốn giết chồng a!" May thay đàn em hắn không thấy được cảnh này, bằng không hắn Yong Junhyung tung hoành hắc đạo mọi người nghe mà biến sắc, còn gọi hắn là người nham hiểm, xem ra hắn hung dữ mấy trước mặt người yêu cũng như đèn cầy cạn dầu.
"Đáng đời! Cọp không phát uy anh xem như mèo bệnh, lần trước vì bị anh trói lại mới mặc anh định đoạt, lần này không giống trước, đừng tưởng sẽ được như ý, tôi cho anh biết tôi không phải dễ trêu, sau này không cho phép anh động tay đông chân với tôi nhá !" Yoseob cách hắn một khoảng an toàn, giận đến trừng mắt nói.
"Trời ơi, oan uổng quá, em tại sao có thể đối đãi anh giống như sắc lang? Anh yêu em nên mới quan tâm em, muốn cùng em hưởng thụ quan hệ thân mật, mới có thể không nhịn được muốn ôm em, em hẳn có thể hiểu rõ một người đàn ông vì người yêu mà cấm dục suốt ba tháng, khát vọng vuốt ve người yêu khát khao tâm sự cùng nhau, không nghĩ tới bảo bối tàn ác thế, đá anh mạnh quá trời, uổng phí anh thật lòng đổi lại em tuyệt tình! Lỡ anh sau này không có năng lực, vậy phải làm khó bảo bối em rồi!" Junhyung vẻ mặt ai oán giống như Yoseob đang ngược hắn không bằng.