“Anh là em trai tên khốn kia, không thoát được quan hệ cả hai đều lãnh khốc tàn nhẫn,chỉ cần nhớ đến hai người cùng họ,tôi liền nhớ đến bộ dạng Yomin nằm trên giường bệnh!” Yoseob khóc thút thít lên án, cậu vĩnh viễn không quên mất khổ sở xảy ra trên người Yomin, bất luận Yong Junhyung có ý với cậu, cậu cũng sẽ không dính liếu với người hại em mình thê thảm.
“Nếu đã như vậy anh đành phải nói thật,anh thật ra con vợ nhỏ,cùng anh trai anh không cùng mẹ sinh,cho nên nghiêm chỉnh nói,anh hẳn không có trong sổ đen của em!” Yong Junhyung tự mình nói rõ thân thế của mình ra, vì loại bỏ chướng ngại ngăn cách giữa hai người,hắn có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.
“Có gì khác biệt? Không phải cùng cha sao, máu trong người cũng có phân nữa giống nhau!Xem như cùng cha khác mẹ,cũng không chối được anh và anh ta là hai anh em.” Yoseob không nghe theo kiên trì nói.
“Thật nhức đầu,không nghĩ bảo bối của anh so đo như thế,nếu không anh đi cắt đứt quan hệ với anh trai thế nào? Không họ Yong là được chứ gì?” Hắn cười nói không chút đứng đắn,phân không rõ là thật hay đang giỡn.
“Căn bản không phải vấn đề này,anh rốt cuộc có biết mình đang nói gì không?” Yoseob tức giận trừng mắt nhìn hắn.
“Anh hiểu anh hiểu,anh dĩ nhiên hiểu,vì để cho bảo bối gật đầu đồng ý quen với anh,chuyện gì anh cũng không nguyện ý làm!Đến ở rễ nhà em cũng được nha!”
“Đừng có giỡn,tôi không phải con gái,nếu anh còn nói xằng như thế,tôi liền đánh dập miệng anh đấy!” Yoseob không vui mắng,trên mặt nhưng nhuộm tầng đỏ ửng không tầm thường.
“Cho dù bị em đánh dập miệng anh vẫn muốn nói,để em biết anh yêu em cỡ nào?” Yong Junhyung từ cử động và lời nói của hắn biết không phải chỉ riêng mình có ý,hắn thừa thắng truy kích đưa tay đùa nghịch gương mặt đỏ hồng,vừa nói hết lời trong lòng mình.
“Đừng nói lời loại giống như trong phim nữa,ai biết anh có phải lại đang diễn kịch?” Yoseob tránh ánh mắt chăm chú của tên kia,trong lòng hoảng loạn, cậu hoảng sợ phát hiện, nguyên nhân khiến cậu dao động không phải nhục nhã hoặc tức giận. Cậu cảm nhận được bản thân đỏ mặt tim đập thật nhanh,cảm xúc này chỉ có khi tiếp xúc người khác phái,nhưng sự thật đã xảy ra với cậu và Junhyung. Cậu không hiểu lòng của mình.
“Trời đất chứng giám!Chuyện anh yêu em là thật trăm phần trăm,tuyệt không nói lời giả dối!” Hắn nắm lấy cằm Yoseob, buộc cậu nhìn thẳng vào tròng mắt đen chân thành,một tay khác vòng qua nữa người dưới của Yoseob.”Không tin anh,em có thể sờ nơi sinh cháu chắt của anh đang trướng to và đau đớn vô cùng,vì đang khát vọng em đấy!”
“Tên háo sắc này . . . . . .” Cho hắn ba phần màu sắc,hắn lại tính mở phòng nhuộm, Yoseob đang muốn chửi ầm lên,nhưng Junhyung thừa dịp cậu mở to miệng thoáng cái phủ môi xuống,mạnh mẽ hôn lên môi,đôi môi cực nóng mút cánh môi căng đầy của cậu,không ngừng dùng lưỡi trêu đùa hàm răng của cậu, nước miếng của cậu chảy vào trong miệng đối phương,phát ra tiếng vang hưng phấn,chỉ nghe thôi đã đủ làm người ta xấu hổ.
Yoseob bị buộc dựa vào lồng ngực cường tráng của hắn,để cho hắn mặc sức nuốt hết người mình,trong tai chỉ nghe thấy tiếng rên rĩ của mình,ngoài ra không nghe thấy gì hết, cậugiống như bị một đoàn lửa cuốn lấy,không nơi trốn chạy,nhịn không được thở dồn dập, kìm nén không được .
Đang lúc Yoseob buông tha giãy dụa đưa tay ôm cổ hắn,đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng chuông cửa chói tai, Junhyung thấp nguyền rủa một tiếng,là người nào không biết điều đến phá hư chuyện tốt của hắn,mặc người đó là ai,hắn quyết định không thèm để ý,một lòng chỉ muốn tiếp tục cùng người đẹp trong ngực ân ái,nhưng Yoseob đã bị tiếng chuông làm khôi phục tĩnh táo,đương nhiên không thể giống tên kia, cậu đưa tay đẩy hắn ra.
Yoseob bối rối sửa sang lại vạt áo xốc xếch cùng đầu tóc,âm thầm kinh ngạc bản thân phóng đãng đến thế.Nếu không phải bị tiếng chuông cửa kia quấy rầy, cậu sợ rằng dưới nụ hôn ngọt ngào của Junhyung sẽ dỡ xuống tất cả phòng bị cùng hắn triền miên .”Tôi đi mở cửa!” Yoseob xấu hổ không dám nhìn Junhyung một cái, xoay người muốn đi mở cửa.
Junhyung từ sau bắt được cánh tay cậu, tròng mắt đen nhìn chằm chằm đôi môi sưng đỏ cùng vẻ mặt đỏ hồng.”Đừng đi,vang hồi lâu tưởng không có ai họ sẽ rời đi.”
“Đừng làm rộn,tôi đi xem là ai đến!” Yoseob hất tay hắn ra,giống như muốn thoát khỏi bị hắn dán lên người vội vàng đi về phía cửa, cậu sợ ở gần chút nữa, cậu sẽ kìm lòng không được lần nữa ngã vào lòng của hắn
Khi cậu vừa mở cửa ra, thấy người đàn ông đứng trước cửa, cậu thiếu chút nữa không kêu thành tiếng .
About these ads