“Anh nói nhảm,em trai tôi không thể nào yêu Junki,nó không phải loại ngườiyêu đàn ông!” Yoseob không cách nào tiếp nhận phán đoán của Junhyung,vội phủ nhận, cậu và Yomin hai người sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, Yomin thích gì cậu là người hiểu nhất, cậu có thể trăm phần trăm xác định em trai không phải gay.”Anh đừng hòng xóa tội thay anh trai mình,nói ra lời hoang đường hù dọa tôi!”
“Anh nói thật đấy,không phải vì muốn giúp đại ca mới suy đoán thế,em phải tin tưởng anh,cho dù em trai em trước kia chỉ quen con gái,nhưng chuyện tình cảm rất rất khó nói,tựa như em và anh,nhớ lần đầu tiên anh ôm em không,em không phải hận anh muốn chết sao,thậm chí không tiếc lấy cái chết chống cự,nhưng sau em không bài xích anh hôn em,ôm em,chứng tỏ em cũng thích anh không phải sao?” Junhyung dùng sức ôm lấy cậu,vết xe đổ trước mắt,hắn không dám có chút khinh thường,rất sợ lần nữa mất đi người trong ngực.
“Đó là. . .” Yoseob đỏ mặt,có loại khó xử bị người ta nhìn thấy tâm tư, cậu nghiêng đầu đi vội vàng che dấu nói: “Bây giờ là vấn đề em trai tôi,không nên chuyển đến trên người tôi,anh nhanh buông tay ra,tôi phải đi ngăn cản Junki!” Cậu cố gắng muốn gạt bàn tay Junhyung ra,ai ngờ lại bị Junhyung giữ chặt hai tay, không cho cậu lộn xộn.
“Anh không thể để cho em đi!” Hắn càng thêm dùng sức ôm lấy,sâu sa khó hiểu cúi người nói nhỏ bên tai cậu: “Nếu em muốn giúp em trai mình vậy hãy để anh trai đưa hắn đi!”
Yoseob nghe lập tức ngưng giãy dụa,giương mắt kinh ngạc nhìn về hắn.”Lời này của anh là có ý gì hả?”
“Muốn cởi chuông cần tìm người thắt chuông,em trai em bệnh là bởi vì chịu đả kích từ anh trai anh,cứ để anh trai anh ở bên cạnh hắn,như vậy mới là thuốc giải tốt nhất!Anh tin em trai em rất nhanh sẽ khôi phục bình thường !” Nhìn chằm chằm vẻ mặt sững sờ,Junhyung nén xuống vọng động muốn hôn cậu,chân thành nói.
“Anh có chứng cứ gì dám khẳng định? Nhưng hắn cũng là người tổn thương Yomin,còn cho hắn bên cạnh Yomin,sao có thể có tốt!” Yoseob không tin giữa em trai cậu cùng Junki có tồn tại tình cảm,giương cao giọng nói.”Ban đầu chính hắn hại Yomin, để Yomin bị tổn thương,khiến nó cảm thấy không mặt mũi nào đối mặt với mọi người,mới có thể vì trốn đi mà bị tai nạn!”
“Anh thừa nhận là anh trai ép buộc Yomin trước,nhưng nguyên nhân Yomin trốn khỏi anh trai không giống như em nói.” Junhyung quyết định nói ra sự thật.
Yoseob siết chặt quả đấm, “Trừ cái này còn có nguyên nhân khác sao?”
“Đương nhiên là có,mặc dù anh hai anh bắt đi người,nhưng trải qua khoảng thời gian ở chung,nhiều lần chung đụng dần dần Yomin bắt đầu yêu anh trai anh, cho đến có một ngày cậu ấy vô tình nghe lén có người nói mình rất giống tình nhân cũ của anh trai,vì thế Yomin cho rằng anh trai xem hắn như thế thân người yêu cũ,trong lúc quá hoảng loạn liền chạy ra ngoài,khi đó tất cả mọi người cho rằng Yomin bị thất sủng,cho nên không ai ngăn cản,mới có thể xảy ra thảm cảnh như vậy!” Junhyung dừng lại một chút,mới tiếp tục nói: “Ngốc nhất hẳn là anh trai của anh,hắn vẫn không phát hiện hắn đã yêu Yomin ,cho đến khi Yomin mất tích,hắn mới hiểu rõ mất đi Yomin đối với hắn mà nói là chuyện khổ sở cỡ nào.”
Sao có thể? Yoseob nghẹn họng nhìn trân trối,bán tín bán nghi nói: “Anh có phải nói thật không? Yomin nó thật có ý với tên kia. . . . . .”
“Thật sự,có tin hay không là tùy em.”
Nhìn ánh mắt tha thiết chân thành của Junhyung , Yoseob vốn kiên cường cũng rung động, Junhyung mặc dù luôn không đứng đắn,nhưng hắn không cần thiết gạt cậu chuyện này! Là mình hiểu lầm sao? Yomin nó thật đã yêu Junki?
Thấy cậu trầm mặc, junhyung biết lời mình nói đã có công hiệu.”Anh trai anh đã bị trừng phạt,mấy ngày Yomin rời khỏi hắn,hắn quả thực tựa như cái xác không hồn,bộ dáng không có tinh thần cho dù ai nhìn cũng cảm thấy khổ sở,thật vất mới giúp hắn tìm được người yêu,thì cứ để cho hắn có cơ hội bù đắp tổn thương cho Yomin.” Xoay người cậu lại, junhyung nâng gương mặt của cậu,kiên nhẫn thuyết phục .
“Coi như anh nói thật,nhưng tôi vẫn không yên lòng để Yomin bị mang đi,lỡ như anh trai của anh tổn thương Yomin nữa thì sao?” Yoseob cắn môi, quật cường nói.
“Bảo bối,anh phát hiện có khi em thật cố chấp giống con bò !” Junhyung nhìn cậu thở dài.
“Cá tính tôi là thế! Anh thấy sao?” Yoseob phát ra tiếng bất bình.
“Không sao,chẳng qua anh cảm thấy vậy cũng rất đáng yêu!” Junhyung nhìn chăm chú tròng mắt đen xuất hiện vạn tia nhu tình.”Anh thật giống như càng ngày càng thích em!”
Yoseob tim đập thình thịch,rũ mắt xuốn tránh bốn mắt tương giao,vừa sợ rơi vào con ngươi thâm thúy của hắn.”Đáng yêu! Anh cứ dùng lời đó với mấy cô gái của mình!”
“Ha hả. . . . . . Bảo bối,em đang ghen phải không?” Junhyung vui mừng cực kỳ cất tiếng cười to.
Tên đó cười làm cậu cảm thấy chói mắt, thật giống như đang cười nhạo làm cậu tức giận vô cùng.”Người nào ghen tị?”
“Em yên tâm,kể từ khi gặp em,trong lòng cũng chỉ một mình em,không có gặp các cô gái khác!” Trong câu nói của hắn lộ ra chân tình.
“Ai nói với anh chuyện này,tôi đang lo lắng em trai mình thôi!” Yoseob tức giận nói,nhưng trong lòng vui rạo rực .
“Em đã không yên lòng như thế,không bằng như vậy đi,bảo bối,xem em thân thủ không tệ,hay đến làm cận vệ cho anh,bao ăn bao ở,tiền lương cao phúc lợi cũng tốt,quan trọng nhất em có thể quanh minh thuận lợi chuyển vào nhà anh,giám sát xem anh trai có đối tốt với Yomin không.”
“Cận vệ ? Chủ ý này phải không tệ,nhưng anh không sợ tôi thừa dịp anh không chú ý giết anh sao?” .
“Em sẽ không làm thế,anh tin em hạ thủ không được !” Hắn tràn đầy tự tin kết luận.
Yoseob sửng sốt, “Thật không biết anh không có căn cứ tự tin ở đâu tới?”
“Đương nhiên bằng tình yêu sâu đậm giữa hai chúng ta! Em tuyệt đối không nỡ giết anh !” Hắn cười khẽ,vòng ôm càng chặt,giống như muốn để cậu biết mình đang cứng rắn.”Trời ạ chỉ cần nghĩ ngày ngày đêm đêm có thể đưa em lên gường,nhìn xem,thằng nhóc của anh đã muốn em vô cùng!”
“Hạ lưu!” Yoseob vừa thẹn vừa giận,vung chân muốn cho hắn một cước.
About these ads