Chương 5
.
.
Kể từ sau đêm hôm đó, Yoseob bắt đầu cuộc sống bị giam cầm, tay chân của cậu tuy được tự do, nhưng lại bị khóa trong phòng Junhyung không được ra ngoài.
Junhyung mỗi ngày chỉ cần vừa làm xong chuyện trong bang, sẽ đến tìm cậu hoan ái, không nói nhiều lập tức đặt cậu xuống phía dưới, làm tất cả chuyện khiến người mắc cỡ với hắn, gần như đòi hỏi vô độ, khiến cậu một lần lại một lần bị nhiệt tình của người kia bao phủ vứt bỏ vũ khí đầu hàng.
Cậu không phải chưa từng phản kháng qua, nhưng Junhyung luôn có thể dấy lên dục niệm trong người cậu, thân thể trở nên không giống như của mình mỗi khi Junhyung vuốt ve cậu, cậu bắt đầu phản ứng yêu cầu được thỏa mãn, cho đến không biết bản thân đạt cao trào lần thứ mấy mới vô lực ngủ đi.
Phân không thời gian ngày hay đêm, tùy thời tùy chỗ nằm dưới thân hầu hạ tên kia, Yoseob quả thực muốn sống không được, muốn chết không xong, cậu cảm giác bản thân tựa hồ càng ngày càng sa vào tình yêu với Junhyung, lo lắng tiếp tục nữa cậu sẽ đánh mất chính mình, đến cuối cùng ngay cả mục đích ban đầu cũng quên, Junhyung là em của kẻ thù cậu, cậu lại để kẻ thù nhục nhã mình.
Nghĩ đến những khoảng thời gian không chịu nổi, cậu vừa thẹn vừa căm phẫn, hận không được đập đầu mình, không từ ngữ nào có thể hình dung xấu hổ và giận dữ trong lòng cậu, không được, cậu phải thoát khỏi nơi này.
Nếu như Junhyung cho rằng cậu chịu ngồi đây chờ chết, chịu trở thành đối tượng để phát tiết, vậy thì vô cùng sai, Yoseob này cho tới bây giờ chưa bao giờ nhẫn nhục chịu đựng, biết điều để mặt tên kia định đoạt, cậu sẽ trốn thoát cho tên kia xem.
Thế là cậu thừa dịp một ngày nào đó Junhyung cùng Junki ra ngoài đàm phán cùng người cầm đầu bang phái khác, cậu đánh bất tỉnh tên đàn em vào đưa cơm, thay đổi quần áo của người đó, đồng thời trộm chìa khóa trên người tên đó, lặng lẽ mở cửa phòng đi ra ngoài, bởi vì trên người cậu mặc quần áo "Long Phượng bang",cho nên không ai phát hiện ra cậu tráo đổi, thuận lợi rời khỏi nơi cậu cả đời này cũng khó quên.
.......
Bóng đêm phủ xuống,mặt trăng nhô lên bầu trời đêm, ánh trăng trong suốt chiếu xuống mặt đất
Yoseob ôm Yomin lên giường, đắp chăn cho nó, Yomin vẫn như cũ vẻ mặt hoảng hốt, không có một chút dấu hiệu chuyển biến, cậu từng đưa em trai đến các bệnh viện khác nhau tìm kiếm bác sĩ giỏi, nhưng Yomin một chút khởi sắc cũng không có, cậu đưa tay vuốt ve gương mặt tái nhợt của em trai, thở dài một hơi.
"Yomin, là anh vô dụng, không có cách đòi lại công đạo cho em."
Cậu đau buồn lẩm bẩm nói, ánh trăng thanh lệ từ khe hở cửa sổ chiếu vào gương mặt đẹp của cậu, lộ ra ánh mắt đẹp có chút bất lực."Anh chẳng những không cách nào động vào một cọng long tơ của Junki, thậm chí còn thua cả mình, anh hai thật sự rất vô dụng, có đúng không?"