Chương 17: Phát sốt.

252 13 0
                                    


Sau lần thứ ba bắn ra Vương Tuấn Khải nằm thở dốc, Vương Nguyên đã mệt mỏi đến thiếp đi. Nghỉ một lúc Vương Tuấn Khải mới ngồi dậy, thu dọn lại một chút, đi lấy chút nước ấm lau người cho cả hai, rồi mới lên giường ngủ. Kéo chăn lại đắp cho cả hai, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Nguyên Nhi cậu tự trách mình, hôm nay là lần đâu tiên, đệ ấy lại còn đang có thương thế trên người thế mà cư nhiên cậu lại không kiềm chế làm đệ ấy mệt mỏi như vậy Vương Tuấn Khải đau lòng ôm lấy Vương Nguyên, khẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu, thì thầm:

- Xin lỗi đệ Nguyên Nhi, xin lỗi đã mất kiềm chế ...... nhưng ta yêu đệ, rất yêu!

Vương Tuấn Khải nói xong thấy Vương Nguyên khẽ nhấc tay ôm lấy mình, Vương Tuấn Khải kinh ngạc:

- Nguyên Nhi, ta.. tưởng đệ đã ngủ.

Vương Nguyên không nói gì, cũng có thể là mệt quá không còn đủ sức ... Vương Tuấn Khải ôm chặt hơn nữa người trong lòng........

......

Đã gần sáng, Vương Tuấn Khải mơ màng tỉnh bỗng phát hiện người cậu đang ôm thật nóng, Vương Nguyên cả người còn như đổ mồ hôi, đưa tay sờ lên trán, Vương Tuấn Khải cả kinh, nóng! người Vương Nguyên rất nóng, đệ ấy phát sốt rồi.

- Nguyên Nhi! Nguyên Nhi! _Vương Tuấn Khải khẽ gọi.

Vương Nguyên thấy khát quá, cả người nóng ran, cả người đau nhức như vừa bị hàng loạt chiến mã giẫm đạp qua, cổ họng đau rát, nước cậu muốn uống nước.

- Nướ ~c ~~~.. nư ~ ớ..c _Vương Nguyên khẽ rên.

- Được được đệ chờ một chút.

Vương Tuấn Khải vội dậy mặc vội quần áo rồi rót chút nước.

- Nước đây Nguyên Nhi.

Vương Tuấn Khải đỡ cậu, giúp cậu uống nước, uống xong nước cuối cùng cũng thoải mái chút ít Vương Nguyên nhẹ nhàng mở mắt.

- Nguyên Nhi! Đệ thấy trong người thế nào? Khó chịu lắm không?

- Đệ không ~ sao. _Vương Nguyên khó khăn nói.

- Đệ sốt rồi, ta giúp đệ mặc y phục rồi đi gọi đại phu.

Vương Nguyên mệt mỏi nhắm mắt như đồng ý, Vương Tuấn Khải lấy y phục mặc vào cho cậu, xong xuôi cậu đứng lên định tức tốc đi gọi đại phu thì bị một cánh tay giữ lại.

- Sao vậy Nguyên Nhi? Đệ sốt rồi, ta đi gọi đại phu rồi sẽ nhanh chóng quay lại._Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên sốt lòng gấp gáp nhưng vẫn ngồi xuống ôm lấy cậu nói.

- Sư huynh..~ huynh lại quên đệ biết y thuật sao... đệ kê thuốc huynh đến kho thuốc cho người bốc là được ~~~ rồi..~

- Nhưng ... đệ đang phát sốt...

- Không sao, sư huynh....~~ đệ chỉ kê đơn thuốc thôi mà~~

- Được rồi, đệ nằm xuống nghỉ một chút ta đi lấy giấy mực lại cho đệ.

- ừ ~...

[Khải Nguyên] Trọn đời không buông [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ