Chương 35: Cuộc sống của riêng hai ta.

133 11 8
                                    




Hôm sau hai người rời đi, nơi đáy mắt ai cũng phảng phất chút nước. Ai lại có thể dễ dàng buông bỏ, rời đi những thứ mình đã thân thuộc đến tưởng chừng như đã gắn lên người mình?

...

Vương Nguyên đưa Vương Tuấn Khải đến thăm mộ cha mẹ, đó là ý của cậu cũng là mong muốn của Vương Tuấn Khải. Thời tiết hôm nay quả thực rất đẹp, gió nhẹ trời trong, từng tia  nắng nhẹ nhàng len lỏi, từng đám mây trắng xốp như bông lững lờ tô điểm co sắc trời màu lam đến tinh khiết. Mộ được đặt ở một bãi đất phẳng trên sườn núi, thường khi nói đến sườn núi người ta thường không nghĩ sẽ có được một bãi đất rộng mà đẹp, nhưng nhìn hai ngôi mộ đặt cạnh nhau được xây đắp cầu kỳ toát lên vẻ bề thế, tô điểm là một bãi cỏ trải dài, từ sườn núi  này nhìn xuống quang cảnh tuyệt đẹp, hàng cây trải dài con đường đi lên càng tăng thêm khí thế làm Vương Tuấn Khải không khỏi cảm thán. Cũng có chút hoảng hốt, cậu cũng biết gia thế Vương Nguyên rất bề thế và luôn có vị trí trọng yếu trong triều, nhưng có lẽ cậu vẫn chưa tưởng tượng hết độ bề thế của gia tộc này ... có phải việc làm của cậu đã quá ích kỷ?

Cuối cùng hai người cũng đã đên trước hai ngôi mộ, Vương Tuấn Khải vội vàng khôi phục lại tinh thần, cùng Vương Nguyên quỳ xuống. Hốc mắt Vương Nguyên ửng đỏ, Vương Tuấn Khải biết giờ này đệ ấy chất chứa bao nhiêu tâm tình, chỉ im lặng mà quỳ bên cạnh cậu. Vương Nguyên nhìn mộ cha mẹ trước mặt bao dòng cảm xúc, bao kỷ niệm ào ạt ập đến... "Cha, mẹ tha thứ con trai bất hiếu". Dòng máu này đến đời cậu rốt cuộc phải đứt, vinh quang gia tộc này đến lượt cậu lại bị vứt bỏ... một câu nói ra đi rất dễ nhưng ai biết được ẩn đằng sau nó là cả một sự quyết tâm, một sự kiên cường cùng một chấp niệm chẳng thể buông bỏ, thà là tội nhân của cả gia tộc cũng chỉ nguyện vì một đoạn tình cảm này....để có được quyết định đó, có ai biết trái tim cậu có biết bao lần rỉ máu, ý chí cậu có biết bao lần bị dày vò?

Hai người quỳ đó đã rất lâu, từng cơn gió thổi qua khẽ lay động, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng cầm lấy tay Vương Nguyên, cảm nhận được độ ấm quen thuộc Vương Nguyên quay lại nở nụ cười. Vương Tuấn Khải cũng cười với cậu rồi quay người hướng về phía bia mộ.

- Bác trai, bác gái con biết con không có được một điều kiện tốt, Vương Nguyên sống cùng con sẽ thiệt thòi, nhưng con hứa sẽ làm đệ ấy luôn vui vẻ, hạnh phúc, xin hai người hãy tin tưởng mà giao đệ ấy cho con.

Vương Nguyên không nói gì chỉ nhìn hai tấm bia mộ trước mặt, Trương thúc nói chỉ cần cậu hạnh phúc hai người cũng sẽ vui vẻ... im lặng một lúc lâu, Vương Nguyên quay về phía Vương Tuấn Khải khẽ nở nụ cười rực rỡ.

- Đi thôi.

...

Vương Tuấn Khải định tạm thời chưa vội ra khỏi kinh thành vì nếu đi tối nay hẳn sẽ không kịp đến khách điếm, Vương Nguyên lại muốn đi luôn, không phải cậu đang trốn chạy cũng không phải nóng ruột ly khai... chỉ là đã quyết định rời đi cùng huynh ấy trải qua cuộc sống hai người vậy thì chân trời góc bể cũng mong cùng huynh ấy đi đến, như con ngựa bỗng thoát gông cùm mà mong mỏi tìm kiếm niềm tự do của bản thân. Cuối cùng hai người đi thẳng ra ngoài thành.

[Khải Nguyên] Trọn đời không buông [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ