Chương 32: Vương Tuấn Khải, đệ yêu huynh!

214 12 3
                                    

- Nguyên Nhi.

Giọng nói này? Vương Nguyên gấp gáp quay lại.

- Là huynh thật sao?

- Ừ, là ta đây. Nguyên Nhi ta... ta xin lỗi. _Vương Tuấn Khải nói mà trong mắt đã sóng sánh đầy ánh nước, vẻ mặt đầy bi ai, thống khổ. Vương Nguyên chưa thấy bộ dạng này của anh bao giờ, chắc hẳn là đã có chuyện lớn. Lần đầu tiên thấy sư huynh lại yếu đuối như vậy, lần đầu tiên thấy biểu tình đau đớn như vậy trong đôi mắt người mình yêu, Vương Nguyên nhấc chân định tiến đến ôm nhưng cậu lại nhớ ra, có lẽ cậu không nên làm vậy...........cậu không còn tư cách đó. Ngăn cảm xúc mãnh liệt trong lòng cậu cất giọng bình thường nhất có thể:

- Đã có chuyện gì với huynh vậy?

- Nguyên Nhi, ta đã biết toàn bộ sự thật, cha, mẹ ta...kẻ đã giết cha, mẹ ta không phải là cha đệ, ta xin lỗi, ta thật sự xin lỗi đệ. Ta biết sau những việc vừa rồi, ta không có tư cách quay lại để xin đệ tha thứ............nhưng là ta, không có đệ ta thực sự rất đau đớn.

Vương Nguyên kinh động, cậu cũng muốn giận, muốn hận con người này nhưng để làm gì chứ trong khi những ngày qua vừa nghĩ đến không còn huynh ấy là tim cậu như bị bóp nghẹt, để làm gì khi mà có lúc cậu còn ích kỷ mong anh đừng nghĩ đến báo thù nữa mà bên cậu... Cậu không giận anh, không hận anh vì chính con tim cậu không làm được, đã vậy thì cũng không cần trách móc. Vương Nguyên bước đến ôm lấy Vương Tuấn Khải kiễng chân dâng lên đôi môi của mình.

- Đệ cũng muốn trách huynh nhưng đệ không làm được. Vương Tuấn Khải đệ yêu huynh.

- Nguyên Nhi, Nguyên Nhi của ta.

Vương Tuấn Khải xúc động cúi xuống hôn lên đôi môi xinh đẹp mà bấy lâu vẫn luôn in sâu trong trí óc.

- Ta cũng yêu đệ Vương Nguyên, rất yêu.

- Ừ, vậy huynh đừng bao giờ rời xa đệ nữa.

- Bàn tay này ta đã nắm lấy, cho dù có chết ta cũng không bao giờ buông ra lần nào nữa. _Vương Tuấn Khải nắm chặt lấy tay cậu nói.

- Ừ.

- Nguyên Nhi, ta thật sự nhớ đệ đến phát điên, việc gì cũng không làm nổi.

Vương Nguyên lại lần nữa chủ động hôn Vương Tuấn Khải, cậu biết bởi vì cậu cũng như thế, thật sự, thật sự rất nhớ anh. Vương Tuấn Khải ôm chặt lấy cậu say đắm hôn lại cậu, hai bờ môi mút lấy nhau, lưỡi cũng khẽ quấn lấy nhau như để nói lên nỗi nhớ da diết trong những ngày qua. Không cần phải nói, trong lúc này như thế là đã đủ, như thế là đã hiểu.........

Vương Nguyên chủ động kéo ra thắt lưng của Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải kinh ngạc nhìn cậu một lúc rồi cũng nhanh chóng kéo thắt lưng cậu, giải khai y phục trên người cậu. Kéo Vương Nguyên ôm chặt lại hôn, nụ hôn này đã đầy khao khát, gấp gáp mà nóng bỏng, hai thân hình gắt gao ôm chặt nhau. Vương Tuấn Khải hôn khắp mặt, hôn lên cổ rồi ngậm lấy núm vú đỏ hồng trước ngực Vương Nguyên. Vương Nguyên cũng ưỡn người để anh dễ dàng cắn mút, một tay ôm lấy lưng Vương Tuấn Khải, một tay đưa xuống cầm lấy hạ thân Vương Tuấn Khải xoa nắn. Khoái cảm thân dưới bỗng truyền đến làm Vương Tuấn Khải rúng động, nhưng điều làm cậu kích động hơn là Vương Nguyên lại chủ động như vậy, trước đây Vương Nguyên rất ngại ngùng, cậu chỉ rơi vào khoái cảm mới xóa bỏ đôi chút vậy mà.... Giờ cậu lại chủ động, cậu thực thích, thực kích động. Đưa hai ngón tay khuấy đảo khuôn miệng nhỏ nhắn của Vương Nguyên, cả đầu lưỡi Vương Nguyên tê dại đi, nước bọt không kịp nuốt chảy ra khóe miệng, ra kẽ tay Vương Tuấn Khải, nhìn bộ dáng Vương Nguyên lúc này đầu óc Vương Tuấn Khải như vang lên một tiếng nổ lớn, nhanh chóng bỏ tay ra lần mò đến giữa hai cánh mông xoa nhẹ rồi cắm vào tiểu huyệt khuếch trương.

[Khải Nguyên] Trọn đời không buông [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ