Chap 3: Nghi phạm

605 43 35
                                    

Đi chơi tranh thủ up fic nà~

Cả nhà đọc fic vui~

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

"Tóc dài..."

Đặc biệt là mái tóc người này rất dài. Ban đầu tôi còn tưởng là phụ nữ...

Trong đầu anh văng vẳng lời kể của cô gái tên Song Mẫn kia...

"Vật dài bọc vải tím..."

Người này sau lưng đeo vật gì đó rất dài, có lẽ là vũ khí. Hắn ta ăn mặc rất giống người thời xưa, vô cùng cổ quái...

Vỹ Đình thận trọng bước đến gần nam nhân kì lạ kia... Trông đối phương vóc người gầy gò, sức trói gà ko chặt, hai mắt thâm quầng chẳng khác gì một con nghiện game lâu năm. Lòng thầm nghĩ giả như người này đúng là hung thủ thật thì có chút dễ dàng cho một cảnh sát xuất sắc của cục là anh quá.

- Quý khách, anh cần gì?_ cậu mặt vẫn cúi gằm vào cuốn sách dạy kiếm thuật trên tay, lạnh lùng hỏi

- À... Cửa hàng này đến mấy giờ thì đóng cửa?_ anh lân la gạ chuyện

Cậu bất giác sững người. Giọng nói này quá đỗi quen thuộc.

"Ko! Tuyệt đối ko phải là Đại sư huynh! Huynh ấy ko thể nào xuất hiện ở đây được... Là ta lầm tưởng thôi..."

Cậu cố gắng gạt mớ suy nghĩ kia ra khỏi đầu mình. Quả thực cậu từ lâu đã ko còn niềm tin rằng Lăng Việt sẽ luân hồi và trở về bên cậu nữa. Giọng nói của nam nhân kia chỉ là có chút tương đồng, hoàn toàn ko phải Đại sư huynh của cậu.

- Một giờ!_ cậu đáp gọn

- Vậy tầm 2 đến 3 giờ cậu sẽ trở về nhà đúng ko?_ Vỹ Đình vẫn tiếp tục những câu hỏi của mình

Đồ Tô đem ánh nhìn đi dời khỏi trang sách cũ, hướng về phía khuôn mặt được bịt kín bởi vài ba lớp khẩu trang kia, nghi hoặc.

- Anh muốn gì?_ cậu tay nắm thành quyền. Một ngàn năm tồn tại ở nơi này, thực sự chưa cùng ai trao đổi qua 2 câu. Hơn nữa hành động của gã trai lạ mặt này khiến cậu ko khỏi ngờ vực.

- Cậu đừng hiểu lầm, tôi hỏi như vậy là vì bây giờ cũng đã trễ, và tôi ngại rằng cậu sẽ đóng cửa trước khi tôi mua xong những thứ mình cần mua..._ anh tinh ý thấy tròng mắt người đối diện khẽ long lên, bèn giơ hẳn hai tay như kiểu đầu hàng để giải thích.

- Anh cứ thong thả, tôi đợi_ cậu chấm dứt cuộc nói chuyện vô vị bằng tiếng lật sách sột soạt

- Cảm ơn..._ anh nói rồi xoay người tiến về phía các kệ để đồ của cửa hàng...

~o0o~

*xoạch*

Đồ Tô với tay lên cao nhằm kéo cửa cuốn xuống. Vỹ Đình thấy vậy cũng nhanh nhảu bước đến phụ giúp một tay. Thế nhưng khi anh vừa xáp lại, cậu ngay lập tức lui ra xa, như thể e sợ điều gì đó.

- Cậu sao vậy?_ anh nhìn người đối diện đầy thắc mắc

- Ko... Tôi ko sao...

- Trông cậu giống như ko thích tiếp xúc với người khác thì phải?!

- Thứ tôi tiếp xúc, là kiếm chứ ko phải người_ cậu xốc lại vật bọc vải tím đeo sau lưng, nói_ Nếu anh đã mua xong thứ anh cần thì tôi và anh ko cần trao đổi gì thêm nữa.

Cậu nói bằng chất giọng lãnh đạm rồi quay lưng bước đi, bỏ lại anh phía sau với một nụ cười ẩn hiện dưới lớp khẩu trang.

"Vậy ra vật đó là kiếm sao? Thú vị rồi đây!"

Vỹ Đình nghĩ thầm và tiếp đó là thận trọng bám theo nam nhân kì quái kia.

~o0o~

Trong suốt thời gian đi từ cửa hàng tiện lợi đến giờ, anh luôn âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của cậu. Tất nhiên anh vẫn giữ một khoảng cách vô cùng an toàn phòng trường hợp người kia phát hiện.

"Quái lạ, sao cậu ta cứ đi lòng vòng thế nhỉ?"

Anh mấy tiếng đồng hồ vừa qua chính là theo chân cậu đi lòng vòng khắp các con phố lớn nhỏ. Đi nhiều đến mức Vỹ Đình tưởng chừng như bản thân đã đi hết mấy lượt Bắc Kinh.

- Vị huynh đài kia, bám theo ta lâu như vậy chắc cũng đã đến lúc lộ diện rồi chứ?_ giọng cậu lúc này thập phần nguy hiểm

"Bị phát hiện rồi!!!"

Anh quay lưng định bỏ chạy thì...

- *vút*_ chỉ trong chưa đầy một khắc, thanh kiếm sau lưng cậu đã cắm ngập vào ngay bức tường nơi anh đang nấp_ Ngươi nghĩ rằng muốn chạy thì có thể chạy sao? Ngươi là ai?

- Ai da vị nhân viên cửa hàng tiện lợi này thân thủ thực phi phàm nha!_ Vỹ Đình bắt đầu đánh trống lảng_ Tôi vừa nãy phát hiện hộp sữa ở cửa hàng cậu đã hết hạn sử dụng, định bụng ngày mai sẽ mang tới đổi a~

- Anh theo dõi tôi là có âm mưu gì?_ cậu bước lại rút xuống thanh kiếm của mình, nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập sát khí

- Tôi thì có âm mưu gì chứ?! Tôi chỉ là trên đường về nhà thì nhìn thấy một người tóc dài, nghĩ là cậu nên đi theo. Còn đang phân vân ko biết có nên gọi một tiếng ko thì bị cậu phi cho một kiếm đấy thôi!

- Nhà anh ở khu này?_ cậu có chút ngạc nhiên

- Ko, tôi ở khu trên kia_ anh chỉ vào khoảng ko tối mịt ở đằng xa_ Vậy nhà cậu ở đây sao?

Đồ Tô lãnh đạm ko đáp, quay lưng tiếp tục bước đi. Vỹ Đình nhanh chóng chạy theo

- Êy... khoan đã, cùng đi đi!_ anh đưa tay níu lấy vạt áo người đối diện

Cậu khựng lại, đưa ánh mắt khó chịu nhìn anh.

- À... tôi xin lỗi_ Vỹ Đình nhận ra hành động thất lễ của mình thì vội vàng buông tay

Dưới bóng đêm tịch mịch cùng ánh đèn đường mờ ảo, có hai thân ảnh nhàn nhạt bước song song. Họ ko hề biết rằng, số mệnh cùng duyên phận của bản thân đã cùng người kia gắn kết từ ngàn năm trước.

Bởi vì một ngàn năm trước ko kịp thấu hiểu lòng nhau. Cho nên một ngàn năm sau mới nỗ lực níu kéo như vậy...

- Cậu thanh niên này, cậu có cách ăn mặc thật..._ anh ngập ngừng_ Hơn nữa trông cậu cũng ko giống như là có nhiều bạn bè...

- Một ngàn năm... tìm đâu ra bằng hữu...

Cậu đáp nhẹ. Một làn gió thoáng qua khẽ lay mớ tóc dài cùng tà áo tím mỏng. Ánh trăng chiếu rọi một phần khuôn mặt vô hỉ vô bi của một con người từng trải qua bất biến ngàn năm.

- Lăng Việt..._ hai tiếng ko nặng ko nhẹ vang lên_ ... đã ko còn nữa rồi...

- Người tên Lăng Việt này, xem ra có vẻ rất quan trọng với cậu...

- Huynh ấy chính là lý do để ta tiếp tục tồn tại...

_END CHAP_

♡붕 까 지♡

Cmt + Vote đuy nà~ ♥♥♥

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 26, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic ĐìnhPhong] [TingFeng] Ngàn năm yêu huynh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ