Chương 22: Luyến tiếc

118 7 1
                                    

Lộc Hàm bật đèn, thấy Ngô Thế Huân đang ngồi trên sô pha mà hoảng sợ, nhưng cậu vẫn gửi cho anh một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ nhất.
"Ngọn gió nào đưa Ngô tổng tới đây vậy!"
Thiên Ân bé nhỏ dạo này tập nói, luôn thích gọi tiếng a y gì đó, Lộc Hàm cứ ngây ngốc với nó giờ lại bị nhiễm thói quen này.

Dép lê chưa đi, chân trần chạy về phía anh, cậu tìm thấy tư thế thoải mái trong lòng anh mới ngồi.
"Không muốn anh đến? Hẹn người khác?"
Trên người cậu có mùi nước hoa làm anh ghét chun mũi, anh vẫn thích hương tự nhiên trên người cậu hơn.
"Chỉ có anh thôi! Thế Huân, anh còn như vậy, em sẽ mất hứng!"
Giả vờ dỗi cậu chu cái miệng, trừng mắt với Ngô Thế Huân.
"Anh còn chưa thấy vẻ tức giận của em, khóc cũng rất ít, Lộc Hàm, em thật kiên cường."
"Khen em à!"
Anh khó có vẻ mặt ôn hoà với cậu vậy, cho dù lời anh nói có chút kỳ quái, nhưng cậu cũng rất vui vẻ.
"Ừ, khen em đó."
"Vậy anh khen thêm thứ khác đi, tỷ như khen em vừa sinh ra đã có khí chất, vừa xinh đẹp vừa thông minh!"

"Ừ, em trời sinh có khí chất, rất xinh đẹp và thông minh!"
Cậu chớp mắt lại còn rung đùi đắc ý, vẻ mặt cổ quái để che dấu nội tâm bất an.
Lộc Hàm không ngu ngốc, Ngô Thế Huân nghe lời như vậy, nhất định, là có sự tình gì.
"Hàm nhi, anh vẫn nghĩ, em thông minh như vậy, sao có thể yêu anh chứ!"
"Thế Huân, đừng nghĩ, đừng nghĩ nữa, chỉ cần anh biết rằng em yêu anh là được rồi! Không cần nghĩ gì cả!"
Kéo anh lại, tay ôm hai tai anh, trán kề trán, nhắm mắt lại, ngăn anh chuẩn bị nói.
"Hàm nhi!"
"Đừng gọi em!"
Cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt, cậu không muốn nghe anh nói tiếp, hôn lấy anh, không muốn cho anh nói .
Anh kéo cậu ngồi xuống, cậu giãy dụa ngồi dậy cưỡng hôn anh.
"Hàm nhi!"
Anh gọi cậu lớn hơn, Lộc Hàm cũng không dừng lại, tay run run bắt đầu cởi nút thắt quần áo của anh.
"Hàm nhi, dừng lại."
Đè tay cậu lại, ôm cậu vào trong ngực.
"Thế Huân, em yêu anh! Em yêu anh!"
Giọng nói lộ ra vẻ bi thương, nhưng lại kiên định như vậy.
"Lộc Hàm, xin lỗi, anh ......"
Đáy lòng dâng lên cảm xúc mờ mịt, lời nói đã đến bên miệng, nhưng anh lại không thể nói ra .
Lộc Hàm thấy lâu không có tiếng động, anh kéo cậu ra, muốn nhìn mặt cậu, cậu lại gắt gao ôm cổ anh không buông.
"Hàm nhi!"
"Thế Huân, em mệt."
Lộc Hàm buông anh ra, xoay người lên lầu, bước vào phòng, nhét mình vào chăn. Cậu nhớ rõ hiệp ước của bọn họ, nếu anh gặp được người anh muốn kết hôn, cậu sẽ phải chủ động ly hôn.
Cắn góc chăn, không tiếng động, cậu khóc, cậu biết, lời anh muốn nói nhưng không nói ra vừa nãy, là anh muốn ly hôn.
Đã không có độ ấm của cậu, long anh đột nhiên lạnh, thuốc hút một điếu lại một điếu, anh nắm chặt quyền, khắc chế muốn lên lầu xúc động ôm lấy cậu.
======
Tô Tình nói chuyện rất vui vẻ, đối phương hiển nhiên có ấn tượng tốt với anh, trước khi chia tay còn dặn dò anh nhất định phải hẹn với cô lần nữa.
Ngô Thế Huân cố ý tỏ vẻ buông thả, anh và thiên kim tập đoàn của lão tổng đi ăn cùng nhau, anh chụp đều được đưa lên trang đầu các báo.
Đinh Cừ căm giận hỏi anh muốn làm gì, anh nói thẳng mục đích của anh, Đinh Cừ cười khổ một trận, cuối cùng cũng không nói gì nữa.
Anh lo lắng cho Tương Hân, gọi cô đi giải sầu.
"Thế Huân, em có việc muốn cầu xin anh."
Cô do dự mở miệng, ngón tay không ngừng vặn vẹo.
"Chuyện gì?"
"Em muốn cầu xin anh, đừng đi phá kế hoạch của Đinh Cừ nữa."
"Hân, chuyện này, em không cần phải lo, em chỉ cần an tâm chờ Đinh Cừ trở về là được."
Sớm đoán được cô sẽ ngăn anh, nhưng đây là chuyện anh đã quyết định.
"Thế Huân, cám ơn anh, cám ơn anh đã làm tất cả cho em. Nhưng, thật sự không cần . Mấy ngày nay, em nghĩ rất nhiều, cho dù Đinh Cừ thật sự trở về, chỉ sợ anh ấy luyến tiếc cơ hội này, bọn em cũng không thể được như trước ."
"Tôi không còn cách nào cả, cứ cho là chuyện gì cũng chưa phát sinh đi, kiêu ngạo như anh ta, cũng không thể."
"Cho nên, anh làm ơn đừng làm chuyện vô bổ nữa, để Đinh Cừ làm con rể Tô gia đi."
"Hân......" Anh còn muốn khuyên cô thêm, cô lại mỉm cười cắt lời anh.
"Thế Huân, cầu xin anh, nếu anh còn muốn chúng ta là bạn, đáp ứng em."
"Được rồi, tôi đồng ý với em."
Cô nói đã nói đến mức này, anh còn có thể thế nào!
Tương Hân nở nụ cười, anh lại thập phần thất vọng đau khổ, Đinh Cừ thương tổn cô như vậy,mà cô vẫn lo lắng cho Đinh Cừ. (Có mà kiếm được mục tiêu mới rồi thì có)
Hai người đó có phải đều ngốc nghếch như vậy, Tương Hân hay Lộc Hàm cũng thế!
Nghĩ đến bóng dáng Lộc Hàm rưng rưng rời đi tối qua, cái loại cảm xúc khôn kể này trong lòng, đầu, dù thế nào cũng bỏ không được.
Ăn cơm chiều xong, anh lại chở Tương Hân về nhà bạn cô.
Xem ra, giờ điều anh duy nhất có thể giúp Tương Hân, là giúp cô tìm nơi cho cô ở tạm.
======
Về nhà, không còn mệt mỏi nữa. Lại là thói quen tới trước phòng Thiên Ân, nhìn nó ngủ ngon lành, anh hôn cái trán nó, giúp nó thay tã.
Thật nhanh, chỉ chớp mắt, Thiên Ân đã gần hai tuổi, mới vừa cùng nó giống nhau y đúc, nhưng giờ cẩn thận nhìn, sẽ phát hiện ra nó có thiệt nhiều chỗ giống Lộc Hàm.
Ánh mắt cười không chớp, chóp mũi xinh đẹp, môi mềm mại ngọt ngào, nơi nơi đều có dấu vết của Lộc Hàm.
Anh nhìn, nhưng lại giật mình, chờ lấy lại tinh thần, đã là một lúc lâu sau.
Nhìn thời gian, đã là nửa đêm, anh lại ngẩn người hơn hai giờ!
Không biết, hiện tại, cậu đang làm cái gì.
Bỗng nhiên rất muốn nhìn cậu!
Lái xe tới dưới lầu nhà cậu, ngoài ý muốn đèn vẫn sáng trên tầng.
Mở cửa ra, mới phát hiện, hóa ra đèn không được tắt.
Đẩy cửa phòng ngủ của cậu ra, cậu đang ngủ, trên mặt, còn chưa khô nước mắt.
Thoát quần áo, nằm bên cạnh cậu, đem cậu kéo vào lòng, cậu ưm một tiếng, ở anh trong lòng cọ cọ, lại nặng nề ngủ.
Hừng đông, anh bị đồng hồ của Lộc Hàm đánh thức, cánh tay cậu chẩm run lên, anh cau mày rên rỉ.
Lộc Hàm nhìn anh, không biết đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng tối hôm qua là một người ngủ, làm sao anh có thể ở trong này?
"Đừng dùng vẻ như nhìn thấy quỷ nhìn anh!"
Cậu vừa tỉnh ngủ, nhìn trông rất ngốc, làm anh muốn bắt nạt cậu!
"Sao lại đến vậy?"
Cậu cắn môi, dùng sức, môi tái nhợt.
Anh tiến tới, cậu lại trốn về sau, long anh cứng lại, cậu đang kháng cự anh!
"Chưa đánh răng......"
Giọng nghèn nghẹt phát ra, tim anh mới đập đúng nhịp.
Hôn cái trán của cậu, hóa ra, cảm giác bị cự tuyệt là như vậy.
Anh chẳng qua bị cự tuyệt một cái hôn, còn Lộc Hàm bị cự tuyệt là tình yêu, cảm thụ của cậu là thế nào ?
Khoảng cách an toàn
Lộc Hàm luôn như thế, chuyện không thoải mái luôn quên rất nhanh.
Nhìn thấy tin tức Đinh Cừ kết hôn với Tô Tình, hơn nữa Ngô Thế Huân và Tô Tình gặp mặt, về phương diện này, Lộc Hàm mơ hồ đoán được vài phần.
Cậu không khổ sở cho mình, chỉ đau long cho Ngô Thế Huân.
Đinh Cừ rời khỏi Tương Hân , Lộc Hàm biết, cậu cũng sắp phải chia tay Ngô Thế Huân .
Người định không bằng trời định, tính thế nào cũng không tính đến, người yêu mười năm một đôi đẹp toàn vẹn, cũng đã đính hôn, nói chia tay liền chia tay.
Nếu như vậy, cậu có phải là người thảm nhất không?
Đã biết như vậy, cậu sớm nên có kế hoạch, dù sao điều tệ nhất chính là ly hôn, đơn giản được bên anh thêm ngày nào đối với cậu đã là tốt lắm rồi.
Ngô Thế Huân mở mắt ra, nhìn Lộc Hàm ngủ bên cạnh, đôi mắt lập tức u ám.
Tối hôm qua cậu ngoan thần kỳ, như một con mèo nhỏ ghé vào trên người anh. Gắt gao ôm cổ anh, thân thể vặn vẹo, còn cọ xát trước ngực anh.
Cậu thay đổi tư thế, quay đầu hản nhiên cười anh, anh lại hồi hộp tới mức toàn thân căng cứng.
Anh ôm chầm cậu, tay xoa làn da mịn màng, từ từ khích lệ sự mẫn cảm của cậu.
Người đang ngủ bị quấy rầy rất là bất mãn, vặn vẹo thân thể chống cự anh xâm phạm, lại không nghĩ rằng thân thể ngẫu nhiên ma sát làm cho anh càng thêm hưng phấn.
"Còn chưa tỉnh?"
Ngô Thế Huân cười khẽ, đây là cái khó cậu cho anh ư? Anh ra sức khiêu khích như thế, cậu cũng không nể mà tỉnh ngủ!
Nheo mắt, vùi vào mặt trong, tìm được thứ mềm mại của cậu, một ngụm anh ngậm vào miệng.
"Ai da!"
Lộc Hàm vẫn từ từ nhắm hai mắt, tay phụ giúp đầu anh, anh một tay đem hai tay cậu cho trên đầu, tiếp tục trên người cậu làm xằng làm bậy!
Đầu gối để ở giữa hai chân cậu, một chút một ác ý đưa về phía trước .
"Thực khốn......"
Thân thể mềm mại, cậu phản ứng rất thành thực với anh.
Khóe miệng giương lên, chọn được tư thế, một cái động thân, cậu mạnh mẽ mở mắt ra, một tiếng thét kinh hãi.
"Thế Huân!"
"Anh đây, bảo bối."
Không một chút đình trệ, mỗi lần va chạm anh đều vào chỗ sâu nhất, lần nào cũng thêm lực.
Lộc Hàm nhìn vẻ mặt thỏa mãn trước mắt, trong lòng căm giận!
Chỉ biết anh sẽ không tự nhiên đối xử với cậu vậy, anh căn bản chính là lấy việc công làm việc tư, giải quyết cho mình!
Cậu ngày hôm qua mệt vậy mà còn phải chủ động lấy lòng anh! Kết quả là bị anh làm tới ngất xỉu hết lần này tới lần khác!
Anh như uống thuốc máu hươu vậy! Rạng sáng ba giờ mới ngủ, vậy mà giờ còn có tinh thần vậy!
"Anh không phải người mà! Người ta ngủ, anh cũng làm được!"
Không hô hấp cố nén cơn rên rỉ, nói được một câu cậu thiếu chút nữa tắt thở.
"Em ngủ là việc của em, anh làm là chuyện của anh."
Ngô Thế Huân hoàn toàn không ngại, thở gấp, đáp cậu một câu, cuối cùng còn dùng lực lao vào cậu thêm chút nữa, thấy cậu trợn tròn mắt trừng lại, anh cười đầy tà khí.
"Anh mà bị người làm thành như vậy còn ngủ được sao!"
"Anh cũng không biết, chưa thử qua. Hay là, lần sau em xem thử xem, anh sẽ rất hoan nghênh."
"Em chưa biến thái được như anh đâu!"
"Em ngoài miệng thì không vui, nhưng thân thể rất thành thực, cái miệng nhỏ nhắn phía dưới của em nói nó rất thích!"
Thân thể gục xuống, môi dán vào bên tai cậu, ác ý nói từng chữ.
Không để ý đến anh nữa, Lộc Hàm nhắm mắt lại, hưởng thụ tra tấn mê người này.
Ngô Thế Huân nhìn cậu thật lâu, anh hoài nghi, cậu trai này đúng là phù phép anh, bằng không, anh sẽ không vì cậu trầm mê đến nỗi vậy!
Mỗi đêm anh như chàng trai niên thiếu mới nếm thử trái cấm, khẩn trương chờ mong cậu, khi cậu phong tình vạn chủng đứng ở trước mặt anh, anh liền bức thiết như một con sói đói khát bị bỏ đói đã lâu, liều lĩnh lao vào cậu cắn xé!
Mỗi một lần thân thể hai người dây dưa đều có thể dùng từ kinh tâm động phách để hình dung! Anh như tìm được thứ hợp cạ trên người cậu, chỉ có cậu, mới có thể làm cho tâm hồn anh yên ổn.
Không nhớ rõ vì sao lại nói như vậy, linh hồn hai người như đã ước định từ trước, nên kiếp này thân thể mới có thể hấp dẫn lẫn nhau. Mỗi một lần kết thúc, anh đều có một loại xúc động, muốn hẹn tiếp với kiếp sau của cậu!
Anh làm sao vậy? Từ khi nào thì bắt đầu, anh bắt đầu có ý thức về chàng trai này!
Động tác nhanh chóng chấm dứt tất cả, trong phòng không khí đình trệ. Người dưới thân uể oải không ý thức, môi không tự giác ưm một tiếng, thấp gọi tên của anh.
Ngực lại nảy lên cảm giác bối rối, cậu hiện tại dễ dàng chạm tới cảm xúc của anh.
Sau cái chớp mắt không khí bối rối đình trệ, anh xuống giường, vào phòng tắm.
Nước lạnh đánh vào trên người, cắn chặt hai hàm răng đang lập cập, nắm chặt quyền đầu khắc chế mình lại lao ra ôm cậu.
Lâu sau không thấy anh ra, Lộc Hàm quấn chiếc chăn mỏng gõ cửa phòng tắm.
"Thế Huân, anh làm sao vậy?" Giọng nói của cậu lộ ra vẻ khàn khan khêu gợi, làm cho Ngô Thế Huân vừa mới thoáng bình ổn dục vọng, lại bắt đầu chào cờ.
"Không có việc gì." Lung tung lau lau một chút thân thể, mở cửa ra, không liếc mắt một cái với Lộc Hàm bên cạnh.
Chờ khi Lộc Hàm vào phòng ngủ, anh đã đổi xong quần áo chuẩn bị rời đi.
"Phải đi ?" Lộc Hàm cắn môi, cười đến ánh mắt mở thật to ngăn nước mắt lại.
"Có hẹn."
Xem như đã trả lời, Lộc Hàm đi lên phía trước, giúp anh sửa sang lại áo, thắt caravat, nhẹ nhàng in trên má anh một cái hôn.
"Phụ nữ à?"
Nụ cười không chê vào đâu được, Ngô Thế Huân lần này quay sang nhìn cậu một cái.
"Người anh hẹn có khi nào không phải phụ nữ cơ chứ!"
Anh cười, tà mị, giận dỗi.
Lộc Hàm tựa đầu trên ngực anh, ngón tay từ từ uyển chuyển xoa xoa.
"Thế Huân, anh đáp ứng em một việc được không?"
Giọng nói ngọt ngào, Ngô Thế Huân thoáng chốc hoảng hốt.
"Chuyện gì?"
Tay cậu, như là trực tiếp đi vào lòng anh, giọng nói của anh không khỏi nhẹ nhàng.
"Nếu ngày nào đó anh có gặp quả báo, trăm ngàn lần đừng chết trên giường của người phụ nữ khác! Tuy không có người biết quan hệ của chúng ta, nhưng em vẫn cảm thấy rất mất mặt."
"Sao thế, em hận anh chưa chết à?"
Chỉ biết trong óc cậu giờ đang loạn lên toàn thứ linh tinh!
"Thế Huân, em yêu anh! Nếu anh chết trên giường em, em sẽ lập tức tự tử cùng anh! Nhưng nếu anh chết trên giường người phụ nữ khác, em sẽ lôi anh từ trong quan tài ra đánh một trận!"
Giọng nói đanh đá, cười mị hoặc, cậu hung hăng cắn một phát trên ngực anh, xoay người, tung chăn, lấy phong thái đẹp đẽ nhất đi vào phòng tắm.
Ngô Thế Huân ôm ngực đau đớn, đau chết mất! Khẳng định một điều, tối hôm qua cậu dùng miệng làm lâu như vậy, miệng cũng chưa mỏi lắm! Răng nanh còn sắc như vậy!
Khóe miệng cong lên, anh híp mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng cậu, chết tiệt cậu cũng không thấy lạnh!  

----------------------

Nay edit được 3 chương đấy =))) Mai tiếp nha các tình yêu của tớ <3 =))))))

Đọc và vote đi =)))



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 13, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Chuyển ver/HunHan] Lấy Anh Rồi Đợi Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ