Chương 12

52 5 0
                                    

Đã mang thai sáu tháng, Lộc Hàm vận động có chút không tiện, cậu vẫn mỗi ngày kiên trì tản bộ chung quanh biệt thự chung.

Một người con trai xinh đẹp, hoặc là có thể nói là cậu trai nhỏ, nhìn qua còn chưa trưởng thành, lại vác cái bụng thật to, mà tỉ lệ nam sinh có khả năng mang thai là rất thấp nên quả nhiên bức tranh này rất là hấp dẫn người, đi đâu cũng có người nhìn lại.
Lộc Hàm không để ý tới ánh mắt những người đó, vỗ về bụng, chuyên tâm nói chuyện với cục cưng.
"Cục cưng, có mệt không hả? Mệt rồi chúng ta về nhé?"
Vài ngày gần đây, thân mình có chút sa sút, vừa muốn trở về, cục cưng lại dùng sức đá cậu một phát.
"Chà! Cục cưng không muốn trở về sao? Thế chúng ta đi sang bên kia ngồi nhé?"
Con đường nhỏ này là nơi gần nhất mà Lộc Hàm hay tới, tìm vị trí ngồi xuống, cậu lại bắt đầu thương lượng cùng cục cưng.
"Cục cưng, con muốn uống cái gì nào? Cà phê không được, rượu vang không được, rượu Vodka lại càng không được . A — đúng rồi, chúng ta uống sữa cho khỏe nhỉ."
Người bên cạnh nghe thấy cậu thì thào độc thoại thì ,"Xì" Cười ra tiếng.
Lộc Hàm nhịn không được quay đầu, muốn nhìn là người nào vô duyên đến vậy, nhìn lại, là gương mặt đông phương hiếm gặp. Mặt tuấn tú, khóe miệng cười giương lên với cậu đang ngồi đối diện, bộ vét vừa vặn màu đen, quần dài, nhìn qua rất là thản nhiên tự đắc.
Bộ dáng của anh làm cho Lộc Hàm không khỏi liên tưởng đến Ngô Thế Huân, đáy lòng trầm xuống, liền quay lại đầu, không nhìn anh nữa.
Lâm Từ Giang tự gõ đầu mình, anh làm sao vậy, chuyện chả có tí buồn cười mà không ngăn được tiếng cười.
Bất quá, cậu trai này, thật là thú vị . Một đường đi tới, không ngừng cằn nhằn, cười đến hạnh phúc vui vẻ. Cười khẽ tóc ngắn ngang vai, đỉnh đầu có hai chùm tóc quật cường cong xuống, bộ dáng rất ư buồn cười.
Cậu cực kì xinh đẹp, giống người trong tranh, mặt mày có nét đẹp của người mẹ, lại có nét bướng bỉnh của trẻ nhỏ. Bụng cậu thật sự rất lớn, người cũng rất gầy, quần áo rộng thùng thình càng làm cho thân hình cậu thêm nhỏ bé, lông mi dài quá mắt, đôi lông mi rợp bóng nhìn sâu vào trong mắt còn có chút mệt mỏi.
"Vị thiếu gia này." Đứng dậy vòng đến trước bàn, anh vấn an.
"Làm ơn gọi tôi phu nhân." Cậu chỉ chỉ bụng mình.
"Ok, vị phu nhân này, không ngại ngồi chung chứ?"
Cười khẽ sờ sờ cái mũi, cậu trai này rất thú vị, đối với thân phận đã kết hôn, coi trọng vậy, loại đàn ông nào có thể làm cho cậu để ý đến vậy.
Không hiểu , anh lại có chút hâm mộ thậm chí là ghen tị người đàn ông không lộ mặt kia, mỉm cười lắc đầu, muốn ra lệnh cho cảm xúc trong lòng không được trào ra.
Kỳ thật ngay từ đầu, thấy cậu một người anh đã từng một lần nghĩ đến, cậu là vợ bé nhà giàu hoặc tình nhân ai đó.
Hiện tại đã biết cậu đã kết hôn, liền nhịn không được ở trong lòng oán thầm, để một người nam nhân mang thai tự đi tản bộ, uống này uống nọ, tên kia không xứng chức ông xã, lại càng không xứng chức ba ba.
"Bên kia còn có rất nhiều chỗ ngồi." Cậu uyển chuyển cự tuyệt.
"Bị mỹ nam trực tiếp cự tuyệt như thế, không thể tin được mị lực của tôi suy yếu nhanh như vậy, tôi thật sự thấy bị tổn thương."  






[Chuyển ver/HunHan] Lấy Anh Rồi Đợi Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ