Chương 7: Tính kế

71 8 0
                                    

Nâng mặt cậu lên, anh không chút dịu dàng hôn lên đôi môi đang nói của cậu.
Hơi thở của thổi tới mặt cậu, cậu hồi hộp, cậu biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, cậu chỉ lo lắng, cậu không đủ tốt đẹp thôi.
Cậu đang nghĩ nếu mình ngất tại đây trong cái hôn này thì sao, anh lại chậm rãi buông cậu ra, ngồi cười ôm lấy cậu.
" Phòng ngủ của em là gian nào vậy?"

"Phòng trên tầng 2 ý." Anh vội vàng làm cậu đỏ mặt, lắc đầu cười xấu xa.
"Cứ cười đi, giờ cho em cười thoải mái, ngốc lắm tí nữa cho em khóc cầu xin luôn." Anh ra giọng uy hiếp, cậu lại ôm sát anh.
Đem cậu đặt ở trên giường, ga giường mang màu đỏ thẫm tục tĩu, môi anh cong lên, cậu thật đúng là chuẩn bị rất chu đáo.
"Cười đi, em biết anh cảm thấy tục tĩu nhưng em thích."
"Là lần đầu tiên?" Anh bỗng nhiên cau mày hỏi.
"Đương nhiên không phải." Lộc Hàm biết, nói là lần đầu tiên, nhất định sẽ dọa anh chạy mất dép.
"Tiểu yêu tinh!"
Anh nói lời này, không mang ý mắng ngược lại cảm thấy thoải mái hơn một ít.
Nhưng nghe đến cậu đã đem thân cho người khác, nghĩ đến tên đã từng thấy điều tốt đẹp của cậu trước anh, anh có chút bực mình.
Nhưng ngay cả anh cũng không rõ ràng, rốt cuộc anh tức cái gì.

Cởi áo khoác, quỳ xuống khóa người trên người cậu, từ trên nhìn xuống, cậu có chút ngượng ngùng, tay thì che trên che dưới nơi quan trọng.
"Giờ còn biết thẹn thùng?" Ngô Thế Huân không có ý tốt, cười cười cúi đầu, hôn lên nơi anh đã hàng ngày muốn đến đòi mạng.
"Thế Huân ......"
Tay anh như thi triển ma pháp, mỗi nơi đụng chạm trên người cậu đều tác động đến hô hấp của cậu.
Cảm giác như vậy, quá mức kích thích, cậu trông như lúc nào cũng có thể ngất.
"Thoải mái đi, em chỉ cần cảm thụ là được rồi." Phản ứng thành thật của cậu cũng làm cho anh cũng rất hưng phấn.
"Vâng."
Nụ cười hoàn mỹ một chút, lại mị hoặc một chút của cậu, nếu cậu biết, nhất định khó coi cực kỳ.
Bởi vì cậu đang hồi hộp, tâm sắp rớt ra ngoài.
.
"Bánh trôi nhỏ, em rất đẹp......"
Anh lại vừa gọi biệt hiệu của cậu, cái giọng ái muội khàn khàn ở bên tai cậu vang lên, thân cậu từng đợt run rẩy.
Cậu không kiên nhẫn vặn vẹo thân mình, phun ra một tiếng thanh thoát tới rên rỉ.
"Em thật mẫn cảm, anh còn chưa bắt đầu đâu." Cười khẽ , phản ứng của cậu, thật tốt.
Ngô Thế Huân ngậm lấy nụ hoa trước ngực cậu, cậu sợ hãi rên muốn đứng dậy, móng tay cào lên tấm lưng tráng kiện.
"Đừng nóng vội, bánh trôi nhỏ, anh có thể cho em nhiều nữa ......"
Giống như trẻ con bú sữa mẹ làm cậu có cảm giác tê dại.
Khoái cảm xa lạ, một luồng hơi nóng từ bụng theo giữa hai chân chảy ra, cậu xấu hổ khép hai chân lại.
Bàn tay to của anh vỗ về chơi đùa, một khác ngón tay khách dùng lực vuốt ve, đau đớn cùng vui sướng, cậu sắp không chịu nổi.
Ngón tay thô ráp đi vào nơi hậu huyệt đầy nóng bóng của cậu, cẩn thận đâm vào, thăm dò đi tới.
"Thế Huân!"
Dị vật đi vào, cậu cảm thấy có chút không khoẻ, trong nháy mắt, còn có một dòng điện từ ngón tay anh truyền tới, lan ra toàn thân cậu.
Cậu nắm chặt ga dưới giường, móng tay dùng sức quá lớn, sinh đau.
"Xem kìa, em nhiệt tình quá ......"
Ngón tay rút khỏi, đặt trước mắt cậu, trên mặt lóe ra sự tinh ranh, làm cho cậu muốn choáng váng, rồi giả bộ mất trí nhớ.
"Anh đừng thế......"
Cậu sắp phát điên mất rồi.
"Muốn như vậy, còn muốn nhiều nữa......"
Hôn lấy môi cậu, đầu lưỡi cùng cậu dây dưa chơi đùa, ngón tay trở về nơi mà nó đã từng bắt đầu công thành đoạt đất, cậu cảm thấy mình hình như có thể thích ứng thì một ngón tay nữa lại thêm vào.
Anh ra ra vào vào, khẽ động tới nơi thần kinh mẫn cảm của Lộc Hàm, anh nếm thử tiểu Hàm nhỏ, làm cậu kinh hoảng không biết như thế nào cho phải.
"Ngô Thế Huân, đừng như vậy, em không chịu được......"
Cảm giác càng ngày càng kỳ quái, Lộc Hàm sợ, sợ mình sẽ ngất xỉu đi.
Trong thân thể giống như có một quả cầu lửa lớn, cậu sắp bị ánh sáng và sức nóng tổn thương, lại tìm không thấy biện pháp giải quyết, chỉ phải nắm chặt cánh tay Ngô Thế Huân, thỉnh cầu anh cứu giúp.
"Bánh trôi nhỏ, em có thể mà......"
Ngón tay đang rảnh lại tăng tốc độ, Lộc Hàm rướn cao người, ôm chặt anh, rốt cục sau một tiếng thở dài, đạt lần cực khoái đầu tiên.
"Em rất tuyệt."
Nghiền ngẫm ngón tay đoan trang của mình đã làm thân thể Lộc Hàm thành màu phấn hồng, cậu đã cho anh rất nhiều kinh hỷ.
Không thể đợi thêm chút nữa,anh nhanh chóng cởi quần áo mình, bỏ thứ che đậy duy nhất trên thân thể, anh nghe được tiếng Lộc Hàm hít không khí.
"Tiểu bánh trôi, em còn chưa vừa lòng sao?"
"Biến thái!" Lộc Hàm xấu hổ và giận dữ nhắm mắt lại, thật đáng sợ, thật lớn dữ tợn! Cậu thật sự có chịu được nó sao?
"Em ngốc, đợi một lát em sẽ rất thích!"
Không cùng cậu nói lời vô nghĩa, một cái động thân, hai người kết hợp nhất thể.
Không nghĩ mình sẽ quan tâm đau đớn, nhưng cậu vẫn đau tới rớt nước mắt, không muốn cho anh nhìn thấy, cậu giả vờ ôm anh, đặt đầu anh qua vai.
Anh không có cố kỵ, bừa bãi va chạm, cậu cắn răng vẫn nhịn không được một tiếng tiếng kêu đau đớn.
Rốt cục cảm giác đau đớn nơi hậu huyệt dần dần vơi đi, kia thân hình tê dại lại đánh úp lại, dưới thân cậu từng đợt run rẩy vì vô số dòng nhiệt tình cảm của anh.
Rốt cục anh gầm nhẹ, để trận đấu sức này tới cảnh giới cao nhất.  

-----------------

Edit xong mà đỏ mặt vì ngại chisme =))))))) 



[Chuyển ver/HunHan] Lấy Anh Rồi Đợi Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ