Chương 1

210 12 0
                                    

Lộc Hàm sau lần hít thở sâu thứ mười ba, rốt cuộc cũng áp chế thành công tên say bí tỉ lên ghế shô pha.
Hôm nay kết thúc công việc cùng đồng nghiệp, Từ Lâm Giang đưa cậu về ngay, nhưng chỉ mới đưa đến cửa thang máy, cậu lại nhận được điện thoại nhà phải về trước.

Mà cái tên chết tiệt này, không biết từ lúc nào đã chờ trước cửa nhà cậu, còn kéo cái bộ mặt dầy theo vào.
Đẵng nhẽ phải cho anh ngủ một đêm trên ghế shô pha, nhưng cậu nằm trên giường lại không tài nào ngủ được, cứ nghĩ anh đang đứng một mình trong phòng, cậu cảm thấy rất khó thở.
Ôm chặt hai tay, hô hấp dồn dập, trợn mắt nhìn, nhưng như vậy cũng không phải biện pháp.
"Thế Huân, đứng lên!" Cậu lôi anh tới phòng tắm, cởi cái thứ nhìn sớm đã không rõ là âu phục ra, áo sơmi còn chưa cởi, tim đập thình thịch, cậu mở nước lạnh dội vào anh.
"A!" Thế Huân thét chói tai, kéo thân mình tàn tạ trốn trốn vào góc tường.
"Đã tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì cút!" Trong giọng nói của Lộc Hàm không chút che giấu sự phẫn nộ.
Tuy rằng là có say, nhưng Thế Huân vẫn nghe ra giọng của cậu. Là Lộc Hàm, chẳng lẽ cậu đã trở lại?Anh vui mừng, ngẩng đầu, nhìn xem có phải mặt Lộc Hàm không, nhưng thứ anh nhìn thấy là cảnh xuân để lộ của Lộc Hàm, anh cười cười tà ác.
"Màu phấn hồng ......"
"Cái gì?" Lộc Hàm khó hiểu, nhìn theo của ánh mắt anh, mắt trợn trắng, tên này vô sỉ siêu cấp! Tức giận cậu lại cầm gáo nước lạnh hất mạnh vào anh.
"Em điên rồi!" Khởi động thân thể,anh đè lại tay cậu, vây cậu giữa anh với bức tường.
Hai người cứ như vậy giằng co , ánh mắt Ngô Thế Huân, dần dần đen lại, sâu không thấy đáy.
"Tiểu Hàm......" Anh gọi tên cậu.
Lộc Hàm cứng ngắc không thể nhúc nhích, hai người kề sát nhau, rõ ràng cảm giác được hô hấp của nhau.
Bức tường lạnh như băng, anh lại nóng rực, trong người cậu dường như có hai luồng khí đi ngược chiều, nhưng lại dung hợp thành một, từ trong lòng phóng ra.
"Buông!" Mãi mới nhớ giãy dụa, cũng không chú ý anh ma sát, Lộc Hàm mặt đỏ tới mức phiếm hồng, Thế Huân thở dốc một hơi, dựa vào càng nhanh, một bàn tay nắm chặt thắt lưng của cậu, môi đuổi riết lấy cậu, tay kia thì dọc theo đùi của cậu, vuốt ve.
"Thế Huân!" Lộc Hàm kêu sợ hãi.
"Ngoan, đừng kháng cự, em sẽ thích."
Anh dán lấy tai cậu dụ dỗ, nhưng tay cũng không ngừng tiến công, sượt theo đùi hướng một chút về phía trước, gắn bó lưu luyến ở bên xương quai xanh của cậu.
Người anh ướt đẫm làm ẩm đồ ngủ của cậu, xúc cảm lạnh lẽo làm cậu rùng mình từng đợt.
"Tiểu Hàm, cởi áo sơmi của anh đi." Cảm giác được sự ướt át của cậu, anh ra mệnh lệnh cho cậu.
Tiếng anh nói như ma làm phép, chỉ dẫn Lộc Hàm.
Lộc Hàm muốn cởi bỏ nút thắt của anh, nhưng ngón tay run run mãi không làm được, gấp đến độ phát ra tiếng rên rỉ.
"Bảo bối, đừng nóng vội, từ từ sẽ có." Ngô Thế Huân bỗng nhiên bật cười, cậu nhóc này, luôn gấp gáp vậy.
Tính nhẫn nại mất hết, Lộc Hàm dùng lực nút áo sơmi văng ra bốn phía, lộ ra bộ ngực tinh tráng của Thế Huân. Từ từ nhắm hai mắt, tìm được đai lưng Thế Huân, dưới sự chỉ dẫn của Thế Huân cậu cởi bỏ quần áo, nheo mắt lại, trước mắt Thế Huân, cậu cắn môi, cười đến kiều diễm.
Ngô Thế Huân một tay chống tường, một tay nâng cậu, ác ý tra tấn cậu.
"Thế Huân......" Lộc Hàm hai tay chống lên bờ vai của anh, bị anh tra tấn sắp điên mất rồi, đành phải cắn một miếng trên vai anh.
"Nói muốn anh." Ngô Thế Huân thở gấp ở bên tai cậu dụ dỗ.
"Em muốn anh......" Giọng nói run run, phá thành tiếng nức nở.
Thế Huân kiềm chế không được, hôn cậu sâu, thắt lưng dùng sức, thứ tiếng mềm mại quen thuộc bên tai anh, làm anh than nhẹ một tiếng.
"Thế Huân, không được......" Lộc Hàm bất lực rơi lệ, run run làm cho anh dừng lại.
"Em có thể mà." Nâng thân thể đang trượt xuống của cậu, Ngô Thế Huân không có ý dừng động tác, môi dán tại bên tai dụ dỗ cậu.
Thân thể Lộc Hàm trượt xuống, lại bị anh kéo lên, cậu sợ hãi chỉ nắm chặt bờ vai của anh, khóc nức nở, cầu anh.
Rốt cục, Thế Huân dừng lại, giọng gợi cảm khàn khàn kêu tên của cậu.
Lộc Hàm mạnh mẽ thanh tỉnh, sợ tới mức kêu to.
"Thế Huân, không được! Đừng tiến vào, không tôi sẽ giết anh!"
Một tiếng rống lên, anh nhanh chóng rút khỏi, Lộc Hàm cau mày, đầu ngón tay cắm sâu vào da thịt anh......
Ôm cậu ngồi dưới đất, ngón tay quấn quanh ngực cậu, đầu các lên vai cậu, bình ổn hơi thở.
"Thật là khó chịu, buông, để tôi còn tắm." Không có thói quen ẩm ướt như vậy, lại xấu hổ màn thân mật lúc nãy, Lộc Hàm kháng nghị muốn đứng dậy, không cẩn thận, đụng tới cái kia của anh, làm anh bật ra một tiếng rên rỉ.
"Thực không đáng yêu chút nào." Ngô Thế Huân oán giận, nhưng vẫn giúp cậu bật nước, thử độ nóng.
Bước chân vào bồn tắm lớn, Lộc Hàm chọn góc cách anh xa nhất, tắm rửa, không ngừng lườm anh, anh lại chỉ bất đắc dĩ bật cười.
Lúc này anh đã hoàn toàn thanh tỉnh, lại là nhà Lộc Hàm, tháng này đã là lần thứ mấy, bốn lần? Hay là năm lần? 

----------------------

H nhẹ, H hụt =))) đọc và vote nha <3 






[Chuyển ver/HunHan] Lấy Anh Rồi Đợi Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ