Chap 4

208 11 0
                                    


Cô tới công viên, đã thấy anh ngồi ở ghế đá. Thiên Hy đi tới, chìa cây kẹo ra
- Anh chờ lâu chưa ạ ?
Hoàng Nam cầm lấy kẹo bông với nụ cười trên môi
- Cám ơn em, anh mới tới
Thấy anh vui như vậy, cô cũng phần nào ấm lòng. Rồi, chợt, trong bầu không gian dù tĩnh lặng nhưng vô cùng ấm áp ấy, cô nghe thấy tim mình đập mạnh hơn một nhịp. Không lẽ là vì nụ cười của anh khiến Trương Thiên Hy hạnh phúc, là vì cô đã thương anh mất rồi...? Còn anh, từ lúc anh nắm tay cô - Thiên Hy, anh đã cảm thấy có điều lạ, rằng trái tim anh đã lành những vết thương, rằng nụ cười của cô khiến anh xóa tan mọi đau đớn, rằng hình ảnh cô đã in hằn trong trái tim anh, và rằng anh...cũng đã thương cô mất rồi. Nhưng nếu để thổ lộ bây giờ chắc chưa phải lúc, vì lỡ khi Hoàng Khánh Nam nói ra, Thiên Hy lại bỏ anh đi thì sao ? Cứ ngỡ là an toàn sẽ tốt, nhưng biết đâu mạo hiểm lại là con đường mang đến hạnh phúc cho anh ? Anh quyết định sẽ nói ra, vào buổi tối hôm nay...
Nhật Anh ở nhà một mình, chán nản, cơ bản là vì chẳng có gì làm. Bỗng *bóng đèn sáng*, cậu mở máy tính ra vào face book, rồi gõ lên mục tìm bạn bè :"Lục Nhi", rồi, nhấn nút " kết bạn ". Chẳng để cậu phải chờ lâu, ngay sau đó, lập tức Lục Nhi đã nhận lời kết bạn.
" Xin lỗi cho mình hỏi, bạn là ai vậy "- Tin nhắn từ Lục Nhi
" Tớ tên Trương Nhật Anh, học lớp 10a1"
Cuộc trò chuyện cứ thế gắn kết 2 người lại với nhau, từ 2 người xa lạ đã thành cặp bạn thân thiết. Cứ ngỡ thân hơn sẽ làm Nhật Anh cảm thấy vui , nào ngờ tình cảm lại càng thêm sâu đậm, lại càng làm cậu buồn hơn.


Yêu phải soái ca ?Where stories live. Discover now