Chap 11

57 3 2
                                    

Căn phòng trống vắng. Không khí pạnh lẽo. Một mình Bạch Huân ngồi bên cửa sổ. "Tách, tách,.." - Mưa rồi. Cậu ngồi ngắm nhìn từng hạt mưa rơi,..như khóc thay cho cậu vậy. Cậu buồn, vì lúc nào cũng chỉ một mình..Bố mẹ và chị gái của Bạch Huân ngày nào cũng đi tới khuya mới về..hoặc có hôm ở lại công ty không về. Bỗng, tiếng chuông cửa vang lên. Cậu mở cửa, một cô gái chân dính máu, khuôn mặt dính những vết bẩn, và vài vết thương nhỏ trên khuôn mặt cô. Cậu nhìn dáng vẻ quen thuộc ấy
- Chào Bạch Huân
- Sao cậu biết nhà tôi? Mà cậu làm sao thế kia, Mẫn Thiên. Đi vào đi!
Bạch Huân băng bó cho Mẫn Thiên
- Sao lại ra nông nỗi này?
Mẫn Thiên nhăn nhó, không nói gì
Cách đó không xa, Trương Thiên Hy, đang một mình chống lại một nhóm người. Người cô đã dính đầy vết máu. Đây là một băng cướp. Cô ngất đi. Khi tỉnh dậy, Thiên Hy thấy mình đang trong bệnh viện. Và Hoàng Nam đang ở bên cạnh cô, anh chỉ mỉm cười và thở phào nhẹ nhõm, thật may cô đã tỉnh. Rồi còn có cả Lục Nhi và Nhật Anh nữa,
- Sao hai đứa phải tới làm gì, cứ đi học đi chị ổn mà.
- Hẳn là ổn - Nhật Anh bĩu môi
Thiên Hy cười trừ. Vài hôm sau, khi những vết thương đã đỡ dần, Hoàng Nam dẫn cô đi chơi một chút cho khuây khoả. Hai người cùng nhau đi xem phim. Quả đúng Trương Thiên Hy, vào rạp phim mà cứ nói liên hồi chẳng chú ý tới phim gì cả. Nhưng kìa, cái anh ngồi bên cạnh ấy, lúc nào cũng quay sang nhìn cô kể chuyện và cười hiền với cô. Ôi cái khoảnh khắc ấy thật muốn rớt tim. Nụ cười ấy, dường như đã làm cho trái tim của Thiên Hy đập từng hồi mạnh tới nỗi cô có thể cảm nhận được. Chắc cô sẽ mãi nhớ tới nụ cười ấy..
Rấtttt rấtttt xin lỗi vì sự chậm trễ nhé huhu 😅😿😓

Yêu phải soái ca ?Where stories live. Discover now