Chap 6

206 10 6
                                    


Bạch Huân và Mẫn Thiên cũng dần trở nên thân thiết. Sáng nay, Hạ Mẫn Thiên kk có đủ tiền để mua đồ ăn sáng, phải chịu đói 2 tiết.Thấy thế, Bạch Huân đưa cho Mẫn Thiên cái bánh mì của mình.
- Ơ..- Mẫn Thiên băn khoăn
- Cậu ăn đi, tôi kk cần
- Thôi cậu giữ mà ăn
- Ăn nhanh kk nói nhiều
Mẫn Thiên ậm ừ rồi nhận chiếc bánh ăn, ánh mắt vẫn hướng tới Bạch Huân. Cậu rất tốt với cô, từ ngày cô vào lớp, cậu đã giúp đỡ cô rất nhiều. Và hôm nay, cô lại phải biết ơn cậu nữa rồi. Bạch Huân là chàng trai mà mọi người con gái đều mong ước, cậu lạnh lùng, đôi lúc đáng yêu và chơi bóng rổ rất giỏi. Dù vậy, nhưng cậu rất ít thân thiết với một ai dù là nam hay nữ, nhưng giờ cậu lại tốt với cô như vậy. Chẳng lẽ....?
Trong khoảnh khắc tràn ngập hạnh phúc của Mẫn Thiên, một nữ sinh cao ráo đi tới chỗ cô, cười tươi:
- Mẫn Thiên !
- A chị Dương
-Trời! Em vẫn còn nhớ Kim Minh Dương này sao ? Lâu quá rồi k gặp em
- Dạ
Hai chị em gặp nhau, tay bắt mặt mừng, cùng nhau trò chuyện rôm rả cả giờ giải lao. Nhưng, đã có người dõi theo từng cử chỉ của Minh Dương lúc ấy. Anh nhìn cô, những người bên cạnh cũng vậy.
- Chị Kim
- Saoo ?
- Mấy người kia đang nhìn chị kìa
Minh Dương hốt hoảng quay sang, quả nhiên là một đám nam sinh đang chăm chú nhìn cô, chẳng lẽ có vấn đề gì sao...nhưng, len lỏi giữa đám đông kia có cả Triệu Hoàng Phong - bạn từ thời mẫu giáo của cô. Kim Minh Dương kk ngại ngần, tiến tới chỗ của anh
- Mày tránh tao làm gì đấy ? - Vẻ mặt của cô thật "hổ báo"
- Ờ, ờm thì....- Anh lắp bắp
- Thằng dở người
Triệu Hoàng Phong sững người sau câu nói của Minh Dương, cái con này lanh quá mà -_-, sao lại có thể phũ phàng nói câu như thế chứ. Cô quay lại ra chỗ Mẫn Thiên, thấy đứa em đang đứng cười tủm tỉm chờ mình, liền ném cho nó một cái ánh mắt đầy kì thị =)))...

Yêu phải soái ca ?Where stories live. Discover now