Chap 8

187 10 3
                                    


Chợt, Thiên Hy lùi lại phía sau.

- Anh định cứ ôm mãi thế này sao

Dứt lời, cô kiễng chân lên, đặt cho anh một nụ hôn má bất ngờ. Lần nữa, Hoàng Khánh Nam bị siêu lòng trước vẻ đáng yêu này, trước nụ cười hồn nhiên này.

- Vậy thì...

Anh tiến lại gần, tiến lại gần. Thiên Hy quay đi, anh cười, véo má cô mặc cho cô la hét vì đau

- Con nhóc kia ! Em làm bạn gái anh nhé - Nam nháy mắt

Cô gật gật đầu, mặt đỏ bừng lên. Rồi cái bàn tay to lớn của anh nắm chặt lấy tay cô. Hai bàn tay ấy cứ nắm chặt mãi không rời....

- Minh Dương ! - Một tiếng gọi từ phía sau - Triệu Phong

- Gì ? - Cô đứng lại

- Vào phòng âm nhạc với tao không ?

- Đi

Tới trước cửa phòng, Minh Dương bỗng đứng khựng lại, vẫy vẫy như gọi cậu lại gần. Tiếng violin vang lên, ngọt dịu và êm đềm. Hai người thập thò ngoài cửa, nhìn cậu con trai kéo đàn và thưởng thức tiếng đàn.

- Chờ chút ! Khoan nào !- Minh Dương chợt lên tiếng

- Sao vậy ?- Triệu Phong đáp lại

- Mầy thấy con nhỏ ngồi cạnh cậu ta kk ?

- Có có

- Ối trời ! Hạ Mẫn Thiên

Mẫn Thiên hốt hoảng nhìn ra cửa sau tiếng hét ấy

- Ch..Chị Kim ?

Minh Dương nghẹn lời chẳng nói đc gì, nhưng cô vẫn băn khoăn chàng trai kia là ai

- Ai kia ? Đi cùng em ấy ?

- Là....Bạch Huân, bạn em

- Chị hỏi ý không phải cơ mà em có chắc là bạn k ?

- Chắc...

" Lục Nhi! Nhi! Nhi!" Giọng Nhật Anh mang đầy sự hoảng sợ

- Các cậu lại đánh cô ấy sao ?- Thiên Hy xuất hiện

- Tôi biết chắc cậu sẽ đến, đó là cách trả thù cho vụ hôm trước thôi

- Ngứa đòn thì triển đi

Lý Hà Ánh xông lên, huých thẳng vào người Thiên Hy, đập mạnh vào vết thương chưa lành ở tay cô. Nhưng, Hà Ánh k biết rằng điều đó chẳng nề hà gì, bảo vệ Lục Nhi và khiến cho Nhật Anh vui mới là điều cô cần làm. Thiên Hy đá vào chân Hà Ánh khiến cô ta mất thăng bằng, ngã lăn ra đất.

- Cô..cô..- Hà Ánh nhăn mặt

- Lèm bèm! Im đi!

Lục Nhi không sao, thật may, nhưng toàn cơ thể cô đau nhức. Cô cảm nhận được một bàn tay đang nắm lấy bàn tay cô, lay lay. Cô bật tỉnh, Nhật Anh sao ? Là Trương Nhật Anh sao ? Lục Nhi đứng dậy, cảm ơn cậu rồi bỏ chạy

- Dừng lại

Sau lời nói của cậu, cô đứng khựng lại.Nhưng rồi lại đi về phía trước

- Tôi nói đừng đi mà, cậu đứng lại đi

Lục Nhi quay lại nhìn Nhật Anh

- Sao vậy ?

- Tôi đã thích cậu rất nhiều, bâyh cũng vậy. Có lúc tôi tưởng rằng tôi sẽ chẳng bao giờ nói được điều này với cậu, vì tôi sợ nếu tôi nói, cậu sẽ bỏ đi. Lúc tôi nhìn cậu với cậu nam sinh đó đi với nhau, cậu biết không ? Rằng tôi đã thất vọng nhường nào. Nhưng bâyh, tôi đã lấy hết can đảm để nói chuyện này với cậu

Nói tới đây, cậu chợt dừng lại...


Yêu phải soái ca ?Where stories live. Discover now