Chapter 5

1.2K 94 42
                                    


Bầu trời bắt đầu trở lạnh sau cơn mưa chiều, tối nay, tầng bốn của khách sạn nọ vẫn ồn ào như trước. Mở đầu cuộc huyên náo là một nhóm ba người tóc lam, đỏ và xanh lục tiến đến khu nghỉ chân của trường Seirin vì muốn nói chuyện cho ra lẽ với đầu đàn của họ. Lúc này, toàn đội Seirin hầu như đều có mặt đầy đủ tại phòng trong, chỉ có Hyuuga là người bước ra ngoài để đối chất.

Người tóc xanh lục dẫn đầu nhóm ba người đang đứng bên cửa sổ nhìn xuống bên dưới, vẫn còn vài hạt mưa lất phất bên ngoài như muốn nói cơn mưa đêm nay sẽ kéo dài dai dẳng. Như chợt nghĩ đến điều này khiến cho người tóc lam cau mày, trên khuôn mặt ngâm đen của anh lộ rõ sự lo lắng và bồn chồn. Tên ấy đã bị bọn chúng bắt cóc gần hai ngày rồi, không biết hiện giờ cậu ấy đang cảm thấy thế nào trong bầu không khí ẩm ướt và se lạnh này. Càng nghĩ sâu xa càng thấy chân mày của anh cau chặt lại, anh lắc đầu như thể muốn nỗi phiền này văng ra xa để kéo sự tập trung của mình về với cuộc nói chuyện trước mặt.

Midorima thở hắt ra một cái, anh đang bắt đầu cảm thấy bực mình vì thái độ của người đối diện, anh lên giọng cảnh cáo: "Các cậu đừng hòng qua mặt chúng tôi, bởi vì Kagami đã khai hết sự thật ra rồi. Thật là một việc làm ngớ ngẩn mà chỉ bọn Seirin các người mới làm được."

Hyuuga thật sự bực mình, cái tên tóc xanh lục cao lêu thêu này dám giở giọng chế giễu đồng đội của anh. Thật không thể tha thứ cho thái độ ngông cuồng tự mãn của Thế hệ Kỳ Tích được. Anh trừng mắt nhìn Midorima như thể đang nhìn kẻ thù, khiêu khích nói: "Đừng nghĩ chỉ vì có chút ngón nghề thì cậu có quyền xem thường những người kém hơn mình. Cậu đừng quên chúng tôi vừa đánh bại cậu trong mùa giải vừa rồi nhé, tên, bại, trận, kia!"

Midorima lườm người vừa nói, cái tên bốn mắt này vừa chọt vào vết thương cũ của anh, "Tôi cóc thèm quan tâm chuyện thắng bại, nhưng có một điều quan trọng mà cậu phải nhớ là các cậu chỉ đánh bại đội bóng Shutouku chứ không phải cú ném ba điểm bất bại của tôi."

Hyuuga cáu lên rồi, anh sẽ lao vào dần tên này một trận nhừ tử ngay sau câu nói tiếp theo của hắn.

Midorima kết thúc: "-nanodayo~"

"......" Đó là cái quái gì? Có vẻ Hyuuga vẫn chưa quen với một vài thói quen dùng từ quái đản của Midorima nên anh đứng ngẩn người trong vài giây như chờ não bộ tự mình thông suốt.

Aomine bước lên một bước chắn ngang hai người, anh cảm thấy mình đã mất hết toàn bộ kiên nhẫn vì màn xỉa xói qua lại của hai người này: "Có thể dừng cuộc cãi vả vô bổ này ở đây không, nó không hề cung cấp chút dinh dưỡng nào cho đầu của tôi hết", anh quay sang Midorima "Cậu cũng bắt đầu trở nên ngớ ngẩn vì đôi co về những chuyện không đâu rồi đấy. Mà sao hôm nay cậu nói nhiều thế? Bình thường cậu đâu có như vậy đâu."

Người tóc xanh lục như sực tỉnh. Lúc này anh cũng nhận ra đêm nay mình khác lạ hơn mọi ngày, thông thường thì khi đối mặt với người khác thế này thì toàn là... À, ra là vậy. Anh đã tìm ra nguyên nhân tại sao rồi. Tuy nó hơi làm anh bực mình nhưng những lúc thế này đều do tên đó ra mặt cả. Tình cờ nghĩ đến điều này khiến Midorima sực nhớ đã gần bảy giờ tối rồi và anh chàng Takao của anh vẫn chưa về tới. Nghĩ đến đây khiến anh xoay người đi vội, trong vài giây ngắn ngủi anh đã biến mất sau cánh cửa trong thang máy và để lại tàn cuộc cho hai người bạn của mình.

[AkaKuro fanfic] Kỳ tập huấn địa ngục của Seirin (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ