Chapter 2

1.8K 107 4
                                    

Chàng trai có nước da nâu với mái tóc lam sẫm trong bộ đội phục màu đen viền đỏ bước xuống bến tàu, đôi mắt sắc bén trên khuôn mặt nghiêm nghị quét qua một lượt toàn cảnh trước mặt, một vài người qua đường vô tình chạm vào tầm mắt ấy đều tỏ ra e dè và lảng tránh đi. 


Vị trí của mặt trời lúc này báo hiệu đã giữa trưa, bụng của anh chàng bắt đầu reo lên cồn cào. 


Chàng trai tóc vàng nhạt mặc đội phục Tou hối thúc anh từ bên kia đường "Cậu đang làm gì vậy Aomine? Đã đến đây rồi, tôi không để cho cậu trốn tập đâu. Mau lại đây, đội còn phải đón xe buýt tới khách sạn nữa."


Át chủ bài của Tou bày ra vẻ mặt chả thèm quan tâm nhưng vẫn bước theo đoàn người. Đội trưởng vừa kế nhiệm của Tou sau giải Winter Cup là Wakamatsu hài lòng với thái độ hợp tác của người đồng đội này. Từ khi bị Seirin đánh bại, chủ lực của Tou bắt đầu thay đổi tích cực hơn và không còn lạnh lùng với đồng đội như trước.


"Aomine-san, anh đã mệt chưa? Để em xách túi hộ anh" chàng trai tóc nâu Sakurai là năm nhất cùng lớp với Aomine đề nghị.


"Đã bảo đừng gọi tôi là -san rồi mà. Tôi cùng tuổi với cậu đó" át chủ bài của Tou càu nhàu.


"Vâng ạ" Sakurai hớn hở trả lời.


Aomine chậc lưỡi và quyết định mặc kệ cậu ta thích gọi sao thì gọi, anh chẳng muốn đôi co về những chuyện nhỏ nhặt này. Anh mở miệng ngáp một cái và cảm thấy uể oải vì ngồi tàu hơn ba giờ đồng hồ. Trong lúc theo sau đội ngũ, anh lơ đãng nhìn xung quanh và phát hiện bóng kẻ thù, ý chí chiến đấu trong mình dâng trào, chân anh tự động bước về phía của người đó. 


Kẻ địch chí tử đứng cạnh một quầy sách trước cửa siêu thị, anh tò mò lại gần để xem hắn đang làm gì. Từ đằng sau bờ vai lực lưỡng của người mặc áo sơ mi trắng, một bóng đen nhô ra và đưa mắt nhìn về phía trước mặt. Bóng đen đọc thành tiếng từng từ mà mình nhìn thấy "Con ngạc nhiên vì thế giới đến hồi kết ư? Tốt hơn con hãy ngạc nhiên khi thấy tuổi thế giới đã cao như thế. Thế giới như một con người: sinh ra, lớn lên rồi chết- xin lỗi, tôi nhận lầm người" bóng đen nói xong rồi lảng đi.


"Aomine-kun cũng đến đây tập huấn à?"


Át chủ bài của Tou từ từ quay lại, đôi mắt sắc bén đầy nghi hoặc đánh giá người mặc áo trắng đang đưa lưng về phía mình, và cũng là chủ nhân của giọng nói vừa tức thì. Người đó nhẹ nhàng khép sách lại, sau đó xoay người đối mặt với vị át chủ bài, anh ấy nhe răng cười thân thiện trong khi đưa tay lên điều chỉnh gọng kính "Không ngờ chúng ta gặp nhau sớm vậy. Tớ rất vui khi thấy cậu đó, Aomine-kun."


Aomine híp cặp mắt hình cá dẹt của mình nhìn chằm chằm vào khuôn mặt có cháy thành than cũng không sao quên được đó, anh chưa kịp nghĩ gì thì đã thốt lên "Ai vậy?"

[AkaKuro fanfic] Kỳ tập huấn địa ngục của Seirin (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ