Chapter 6

595 49 6
                                    





Ánh đèn vàng cam sưởi ấm mặt đất ướt, những cửa hàng bên đường đã đóng cửa từ lâu. Thỉnh thoảng vang lên tiếng xe đẩy lộc cộc cùng bước chân của những người bán hàng rong. Nơi đây không giống những thành phố lớn, lúc nào cũng đông người và dư dả sự ồn ào. Takao và Murasakibara vừa đi ngang qua ngôi nhà cuối cùng thì đèn cũng chợt tắt, cả thị trấn bắt đầu chìm vào giấc ngủ đêm. Vì thị trấn nằm trên một hòn đảo, cách đất liền tới ba giờ đi tàu nên vắng vẻ thế này ắt là lẽ tất nhiên.

Sương đêm trên rừng phủ xuống lạnh lẽo, trời đứng gió nhưng ẩm thấp do con mưa lúc chiều, lại khiến không khí càng lạnh thêm. Cái lạnh băng sương nơi rừng núi khác hẳn cái lạnh cô đơn nơi thành thị. Ở đây khi lạnh thì người ta mặc áo ấm vào, còn ở đó, luôn ấm áp hơi người, nhưng cũng rất lạnh giá, vì ai ai cũng quá lạnh nhạt với nhau. Họ luôn đi theo những nhịp điệu của riêng mình, rồi những ai giống nhau sẽ tụ họp lại, cũng như anh và các cậu ấy. Tình bạn tan vỡ vì sự đổi thay của con người, đó cũng là thử thách với bất kỳ ai để có thể không bị cuốn theo guồng thay đổi ấy, nhưng dù có bất cứ lựa chọn nào thì cũng phải sẵn sàng trả giá và nhận lấy hậu quả của nó. Thay đổi là cách để chúng ta lớn lên, nó có thể là tốt hoặc xấu so với ai đó, không có gì là tuyệt đối, vì ai đó cũng sẽ là tốt hoặc xấu với một ai đó nữa, chỉ có duy nhất một thứ không thay đổi, chính là sự đổi thay. Murasakibara còn nhớ ấn tượng đầu tiên của mình Murochin, đó là một người mang vẻ dịu dàng và sâu sắc, lúc nào cũng chủ động bắt chuyện với mọi người và có một niềm đam mê bóng rỗ khó hiểu như Kurochin và Minechin vậy. Khi nhắc đến bóng rỗ, Murochin cứ như biến thành một con người khác, không phải kiểu biến đổi đáng sợ như Akachin, mà là giống kiểu, từ một loài động vật ăn có biến thành loài ăn thịt vậy. Murasakibara chợt thấy cách mình so sánh như vậy có gì đó là lạ.

Có một điều Murasakibara không biết rằng, hồi mới vào Yosen, vì quá lười và rút kinh nghiệm từ đội bóng cũ, anh không còn muốn chơi bóng rỗ nữa. Thế nên sau nhiều lần thuyết phục Murasakibara gia nhập đội bóng không thành, Himuro quyết định thay đổi chiến thuật. Anh nghĩ mình nên quan tâm đến những người đặc biệt như Murasakibara theo một cách khác, từ từ khiến cho cậu ấy mở lòng với bóng rỗ một lần nữa. Sau vài tháng, khi tình bạn hai người trở nên khăn khít, cho đến một hôm Murasakibara mới kể cho Murochin nghe về các bạn của mình.

Atsushi, không chỉ chúng ta, mà tất cả những thứ đang tồn tại ở đây đều sẽ như vậy, dù sự thay đổi làm tổn thương chính em, hay với những đồng đội của mình, em cũng không hề cô đơn những lúc đau khổ đâu, bởi những người khác cũng đang đấu tranh dằn vặt với điều đó. Rất nhiều lúc anh thấy dù là những cá thể khác biệt nhưng chúng ta thật giống nhau, và cũng chính vì sự giống nhau quá đó nên chúng ta vừa đẩy nhau ra, lại vừa thu hút nhau. Himuro hít sâu một hơi, rồi như thể chiêm nghiệm ra điều gì, anh tựa vào lòng của bạn mình rồi vươn tay vuốt nhẹ mi mắt của cậu ấy, anh nhận ra một điều là, khi cảm thấy hạnh phúc, anh biết ơn một điều gì đó vì đã cho mình tồn tại, và cả lúc anh rất đau khổ, anh cũng sẽ thấy bất mãn vì sao mọi sự phiền nhiễu lại tìm đến quấy rối mình chứ. Murasakibara khom người ôm chặt anh vào lòng, giống như một đứa bé muốn giấu món đồ yêu quý nhất của mình trong lòng để không ai có thể lấy đi. (Chiến thuật chiêu dụ thành công rồi, chúc mừng anh.)

[AkaKuro fanfic] Kỳ tập huấn địa ngục của Seirin (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ