Buổi trưa ảm đạm nhất... Xử Nữ vẫn ngồi ăn trong những lời bàn tán xì xào, Song Tử vẫn tiếp tục để ý những lời bàn tán ấy, đám đông vẫn ồn ào đủ thứ không hay ho gì... Sức chịu đựng cũng có mức độ, Xử Nữ đứng bật dậy... tính quay về thư viện học bài. Việc làm ấy thu hút khá nhiều người ở đó, tất cả lũ con gái ngồi đó , và tất cả đều nở một nụ cười khinh khỉnh...
"Về rồi kìa..."
"Đã nhận ra mình làm người khác chướng mắt thế nào chưa? Đi luôn đi!"
"Hà hà, bây giờ mới chịu đứng lên rồi cơ đấy. Biến luôn đi cho đỡ chướng mắt người khác!"
.................
-À Song Tử à, cậu kể tiếp chuyện của hôm qua đi.
-Ừm, cậu kể đi.
-Kể đi...kể đi...kể đi!
Có vẻ mừng rỡ sau khi Xử Nữ đi, mấy nhỏ hớn hở quay ra với Song Tử. Nhưng... thực sự hành động lúc này của anh, thật khác với những gì người ta nghĩ.
Ban đầu ánh mắt khá thường của anh hướng về phía nơi phát ra những lời nói quá đáng kia, trong lòng không khỏi khó chịu. Song Tử đứng dậy một hồi khá lâu, rồi chạy vụt theo Xử Nữ. Anh không hiểu, lúc này anh nghĩ gì nữa. Bình thường thì Song Tử sẽ ưu tiên các cô "bạn" "thân thiết" đầu tiên... nhưng lần này thì khác. Cô gái này, chính là người mà anh yêu quý nhất... Cái thứ tình bạn này, nó nhất định cứ thôi thúc anh không ngừng. Đôi chân anh cứ thế chạy đi, người anh như thể bị đẩy từ sau, bàn tay cũng như bị kéo đi, bởi một thứ tình cảm khác nảy sinh mà anh chẳng hề hay biết.
Xử Nữ vẫn thản nhiên đi vào thư viện trường, như là không tồn tại những lời bàn tán hồi nãy vậy. Nhưng sao mỗi bước chân của cô lại trở nên não nề đến thế. Cô... muốn quay lại? Không hề! Chỉ là cô cảm thấy có điều gì đó cô cần phải nghe, hơn là những lời của những người hồi nãy... Mà, trong lúc ăn trưa, Song Tử không hề nói điều gì, lẽ nào cậu ấy thật sự muốn nói? Một chút phân vân, một chút tò mò... và rồi cô quyết định quay lại gặp Song Tử.
-Xử Nữ! - Tiếng.... Song Tử gọi cô từ xa.
-....
-Tớ... tớ muốn nói với cậu cái này!
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
* Vườn anh đào *
-Thật ra.... Xử Nữ đừng tin những gì các cậu ấy nói. Cậu cũng... đừng thất vọng quá, họ đều không cố ý nói cậu như vậy.
-Yên tâm. Từ lâu tôi cũng không hay quan tâm mấy chuyện như thế.
-À, n-nếu vậy thì... tớ yên tâm rồi...!
-....Này, cậu... từ sau cậu đừng cố gắng tỏ ra quan tâm tôi như thế. Nó... dễ gây hiểu lầm đấy.
- Ý cậu... là sao? - Song Tử tỏ vẻ hơi khó hiểu vì câu nói này của Xử Nữ.
- Thì cậu việc gì phải cư xử như thể chúng ta thân nhau lắm đến vậy? Cậu... không phải có rất nhiều bạn rồi sao? Chắc là... bỏ qua một đứa bạn như tôi thì sẽ không sao, nhỉ?!
- Xử này, cậu...
- Ngưng biện minh đi. Vốn chẳng ai thích một con người như tôi phải không? Làm bạn với tôi cậu không thấy xấu hổ à? Không sợ người khác gây khó dễ cho mình sao?
-Không phải! Nếu cậu nghĩ tớ giống như những người khác thì cậu sai rồi. Song Tử này... tuy có rất nhiều người hâm mộ, nhưng chỉ có một người làm bạn thân, chính là cậu.-Này - Song Tử hạ giọng, giọng nói của anh lúc này chứa đựng hỗn tạp các cảm xúc lẫn lộn khác nhau.
-Làm thế nào để tôi tin cậu đây, ai cũng có bạn... ai cũng muốn làm bạn với người khác. Nhưng tôi thì khác, từ lâu lắm rồi tôi vốn không gắn với từ "bạn". Đúng thế đấy. Nên bây giờ tôi cũng muốn cho cậu biết đây. TÔI KHÔNG MUỐN LÀM BẠN VỚI AI KỂ CẢ CẬU! NẾU CÓ ĐỨA BẠN VÔ VỊ NHƯ TÔI THÌ CŨNG THỪA THÔI!! Cậu... đừng làm khó tôi, vì vậy đừng nói thêm điều gì nữa!Xử Nữ như nổi giận, rồi có chút thất vọng, có chút buồn bã... Cô đang buồn, buồn mỗi khi nhắc đến những chuyện thế này... và dường như... còn có cả nỗi buồn luyến tiếc vì sự tách rời với một người bạn. Cơ mà... Song Tử đã chiếm vị trí trong lòng cô từ lúc nào vậy? Cô vốn không hề coi bạn bè là gì nữa kia mà! Cái suy nghĩ quái quỉ gì đây? Cô điên rồi sao?
-Xử Nữ!! Cậu đang nói gì thế?! Tớ thực sự... muốn làm bạn với cậu mà! Tớ... tớ rất thích Xử Nữ... và tớ cũng muốn tìm hiểu về cậu. Xin cậu... hãy là bạn tớ!
"Tớ rất thích Xử Nữ"
"_Rất thích Xử Nữ"
"_Rất thích Xử Nữ"
"Xin hãy là bạn tớ"
"_Là bạn tớ" ........
Lời nói của anh... nó đang đánh động tâm trí cô sao? Nó đang vang vọng trong suy nghĩ của cô sao?...
Tách... tách tách...
-Song Tử!!!!!
Tiếng Xử làm anh giật thót. Cô... cô khóc ư?
-C-cậu... đừng khóc...
-Tôi..... tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi... xin lỗi cậu!
-T-tại sao lại... xin lỗi...?
-Tôi muốn xin lỗi Song Tử... Trước giờ thì... rốt cuộc tôi chưa bao giờ tin lời bất cứ người "bạn" nào. Đây là lần đầu... có một người muốn làm bạn với tôi. Xin lỗi... Song Tử! Thực lòng xin lỗi cậu!
Hai tay Xử Nữ siết chặt, đôi mắt nhắm tịt vào như cố kìm dòng nước mắt trào ra... Cô đã hoàn toàn tin anh rồi. Anh chính là người cho cô biết ý nghĩa thật của từ "bạn". Phải chăng cô cũng muốn là bạn của anh ...? Phải chăng... cô đã thay đổi? Phải chăng... đây chính là những điều cô cần nghe...? Hay phải chăng định mệnh đã đem tặng cho cô chàng thiên sứ này - người muốn làm bạn với cô nhất - Song Tử?
-Được rồi! Cậu nín đi. Tớ không giận cậu đâu. Ngược lại, tớ sợ cậu sẽ giận......
-T-tôi không giận cậu đâu!
-Ưm... "tớ không giận cậu đâu"!
-T-tớ ...
-Ừm - Song Tử, anh đang cười với cô. Làn đầu tiên anh cười như thế này, một cách dịu dàng và ấm áp, khác hẳn với những lần cô trông thấy, tinh nghịch và nhố nhăng.
Tình bạn bắt đầu tứ đây... từ sự thay đổi suy nghĩ của cô gái Xử Nữ. Dù thế nào thì cô cũng sẽ đặt hết niềm tin vào anh. Cô sẽ thay đổi, sẽ mở lòng hơn vì Song Tử. Tất cả... nhờ có anh!
________________________END CHAP_____________________
YOU ARE READING
[Xử-Tử-Yết] Cô đơn chỉ là nhất thời...Tình yêu mới là vĩnh cửu
RomanceXử Nữ- một cô nàng mọt sách chỉ biết vui đầu vào sách vở với mục tiêu xếp đầu bảng xếp hạng học sinh giỏi ở trường. Rồi một ngày, cô quen Song Tử- một anh chàng đào hoa, lăng nhăng... và không hiểu thế nào ảnh vượt mặt được Xử, dẫn đầu bảng tên học...