Ây da~ Thiệt là ngại quớ! Đến giờ ta mới úm được chap 9 cho mí câng... Nhưng mà hăm sao, ta hứa là sẽ úm thêm chap 10 ngay thời gian gần nhất vào cuối tuần này! Hết~~~~~
__________________________CHAP 9________________________
Chuyến xe buýt đầu tiên tới trường Horoscopia đã tới bến, nơi có một chàng trai với mái tóc đen tuyền và khuôn mặt đẹp như tạc mà lúc nào cũng lạnh như băng – đứng đợi (dạ dạ... lời văn nó cũng tâng bốc đấy thôi... anh Yết đừng có mà tưởng bở nhá!) Có vẻ như là học sinh mới rồi. Nhưng mà xem ra cậu trai này cũng siêng đấy! Buổi đầu đi học mà cũng đến trường sớm gớm. Anh bước lên xe, nét mặt vẫn không bộc lộ chút xúc cảm.
~ Lời anh Yết ~
Tôi lên xe rồi! Hôm nay là cái ngày mà tôi chính thức bị "tống" đến cái trường cấp ba này. Gì chứ, tôi vào trường StarKing cũng vì muốn học guitar cho đàng hoàng thôi mà. Mà cái ông hiệu phó cũng lạ gớm! Gì đâu mà đổi tội cho người ta gây sự, đã thế lại còn không cho đi đòi đền bù cây đàn nữa, quả là muốn tống khứ tôi đi khỏi trường càng sớm càng tốt mà!
-Sao, bị đuổi học đúng không? - Ối dzồi ôi! Cái tiếng nói phát ra từ bên trái làm tôi dựng tóc gáy lên rồi. Chi mà ngội ngủ ở góc xe... làm Yết "soái ca" đây phải hết hồn hết vía thế! Aishhhhh... Tụi này...!! Cơ mà...
-S-Sao biết??!
-Thời điểm này là lúc tệ nhất để chuyển nhà, hơn nữa sắp đến thi học kì thì không ai muốn chuyển trường cả. Cậu chắc chắn là bị đá rồi! – Ây dà!! Cái người này cũng thật là thần kì a~ Đoán trúng phóc luôn!
~End lời Yết độc thoại~
-Này! Cho... cho làm quen cái!
-Làm quen? Cũng được.
-...
-Nhưng làm quen ai lại lạnh lùng với người ta thế?! – Người đó quay ra... 1...2...3... Uầy! Thiệt là vi diệu! Sao có thể có người giống ảnh đến thế chớ!! Đây đúng là duyên phận Trời ban!
-Này anh bạn! Chúng ta thân nhau cũng mấy năm trời rồi đúng không?! /Hỏi như thằng thiểu năng/
-Chựt! Gì chứ, không phải mới làm quen được mấy phút sao? – Người "ấy" bật cười. "Gì đây... không phải Thiên Yết sao?? Có khi chỉ là giống thôi không? Sao có thể như vậy?! Thiên Yết ở StarKing... chắc không có đâu!"
-À-À ờ! Thế thì... chào cậu. Tôi là Thiên Yết, học sinh năm hai lớp B trường Horoscopia.
"Thiên Yết... là thật sao" Thịch...thịch...thịch...! Tim Song Tử đập rung liên hồi.
-Ờ! Tớ... Song Tử.
Ngược lại với sự hành xử có phần kinh ngạc của Song Tử, Thiên Yết có vẻ tự nhiên hơn. Anh không nhớ gì sao...
_____Flash back_____
~ 3 năm về trước ~ Mĩ ~
-Song Tử à, nghe lời mẹ đi con. Bây giờ con phải đi học, không được ở lại đây đâu!
-Con không muốn! Thiên Yết vẫn chưa tỉnh, mẹ cứ đi đi. Con ở đây với Thiên Yết!
Nhưng lời 'đôi co' phát ra từ phòng bệnh Thiên Yết.
YOU ARE READING
[Xử-Tử-Yết] Cô đơn chỉ là nhất thời...Tình yêu mới là vĩnh cửu
Roman d'amourXử Nữ- một cô nàng mọt sách chỉ biết vui đầu vào sách vở với mục tiêu xếp đầu bảng xếp hạng học sinh giỏi ở trường. Rồi một ngày, cô quen Song Tử- một anh chàng đào hoa, lăng nhăng... và không hiểu thế nào ảnh vượt mặt được Xử, dẫn đầu bảng tên học...