~ Trường trung học StarKing ~ Cổng sau~
Bộp...bộp...bộp!!
-Thế này thì thằng Thiên Yết chỉ có thành con chó ve vẩy đuôi cho bọn mình, cho nó chừa! Đánh tao thì không có chuyện được yên đâu! Đập tiếp đi. – Một giọng khàn khá khó chịu cất lên cùng tiếng đập phá. Chả là mấy ngày trước bọn này đi ức hiếp con gái để "bóc lột chiếm đoạt tài sản" (chơi hèn) thì không rõ từ đâu "lòi" ra một anh cứ phải nói là ANH HÙNG HIỆP NGHĨA, và thế là ảnh cho tụi nó vài cước nằm lăn ra đất nên giờ tụi nó mới đến trả thù. Phải mất 20 ngày mới lộ ra là cái thằng "Anh hùng" Thiên Yết nó có cái đàn guitar mác giá nghe đâu thành mấy trăm triệu (đắt lòi -_-) nên mới kiếm cách phá đàn cho bõ tức. Khổ, anh Yết có cái tính hay tiếc của(-.-)
-Mày nghĩ mày đang làm gì thế?!
"Chết cha, ĐẠI CA đến!" ~ Bọn nó rên thầm! Thấy cái thằng cầm đầu còn mãi mê đạp phá, bọn nó nhắc be bé "Ê mày... thằng "Đại ca" đến rồi"
-Hơixxxxxx , mày đi ra, thằng ĐẠI CA là thằng nào?! Tao là đại ca đây này!
Rắc! Tiếng bẻ tay bắt đầu vang lên. Cũng không hiểu sao mà mấy thằng nhìn nhau ngơ ngác "Sát khí đâu ra vậy mày?"
"Chịu, mày hỏi tao tao biết hỏi ai?"
"Hỏi tao đi! =)))"
"Ngu mày."
Và kèm theo đó là (Trích Nhưng thằng nguy hiểm nhất hành tinh) nụ cười... man rợ nhất của năm nay!
"Ngu người!" Tụi kia nghĩ thầm rồi chuồn thẳng...
-Mày... mày nhìn xem còn ai xung quanh mày không?! – Sát khí bốc lên ngùn ngụt. Đến lúc ấy, cái "bạn" đang giở việc đằng kia mời ngoái người lại. Thế là thôi, ẻm đi đời nhà ma nhá!
.............
Thầy giám hiệu: Xuống sân/ nhìn thấy/ bắc loa ~~~
-Thiên Yết! Lên phòng giám hiệu cho tôi!
...............Lại bị ổng bắt rồi! -.-
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
-Thầy biết đấy là cây guitar của ba em nhưng không đến mức phải đánh nhau chứ! Em có thể bảo ba mua lại chiếc khác...?
-Không, ba em không còn nữa đâu!
-...
-Em còn chẳng biết ba em ở đâu. – Yết ca đúng là dửng dưng lạnh lùng hết chỗ nói, lạnh hơn cả "ai đó" lúc trước kia – buông một câu làm thầy hóa đá chả hiểu gì (-.-) Thầy thở dài rồi kêu anh quay về lớp.
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
Quay lại với couple Giết Chớt của chúng ta đi nều! ~~~~~
Dạo này đúng là Xử Nữ có nhạy cảm cảm hơn thì phải. Hay khóc, rồi gặp phải nhiều chuyện không hay mà phải buồn phiền... Rồi! Thuyết minh ít thôi, cont phần hôm nọ đi.
Xử Nữ vẫn khóc, khóe mi cô vẫn cay xè, những giọt nước mắt nóng hổi vẫn lăn dài trên gò má ửng đỏ, lồng ngực thì vẫn đau... Cô đã cố gắng quên đi, nhưng mỗi lần chợt nhớ, tim cô lại quặn đau vì nỗi mong chờ. Tình yêu đầu tiên... người ta nói nó là thứ tình cảm không bao giờ thành, và cô phải học cách chấp nhận nó, nhưng dường như cô không thể. Cô không thể khoác mã chiếc áo giả tạo kia, một cái vỏ bọc lạnh lùng và mạnh mẽ... nhưng đằng sau nó là một tâm hồn mỏng manh (hơi giống bạn Giải rồi í nhể?!) và một trái tim nhỏ bé yếu đuối. Cô không thể chịu đựng cái vỏ bọc như thế thêm một lần nào nữa, cô phải là chính mình, chấp nhận tất cả sự thật – Cô là một đứa yếu đuối!
Thư viện lại vắng, đã vào giờ rồi, lần đầu tiên cô cúp tiết vì một lí do "ngớ ngẩn" như thế...
-C-cậu... vẫn ở đây?!
Song Tử, anh đến. Anh đang lo cho cô. Xử Nữ lại đang khóc, và anh sợ, anh rất sợ làm cô khóc. Dù không phải là lỗi của anh, anh vẫn lo sợ mình không thể an ủi cô, làm cho cô càng buồn hơn... anh thực sự rất sợ điều đó.
-Ưm.... – Cô vẫn khóc dù cố kìm nén thế nào, những giọt nước mắt vẫn tuôn rơi. Cô không muốn anh nhìn thấy vẻ mặt mình lúc này.
-Cậu... cậu đừng khóc! Tớ không muốn cậu phải khóc thêm một lần nào nữa. – Song Tử nói, vừa nói vừa cười khổ. Anh không hiểu tại sao... ngày lúc này, lòng anh cũng nhói đau. Anh lo cho cô –Không biết cậu có còn nhớ? Cái lần đầu tớ gặp cậu...
"Sau này nhất định cậu phải cười nhiều vào"
"Lúc cười cậu trông xinh hơn đấy!"
"Song Tử còn nhớ. Cậu ấy vẫn luôn nhớ và suy nghĩ như vậy. Phải rồi... cũng vì thế nên mình mới quý trọng cậu ấy."
Xử Nữ càng khóc nhiều hơn, nhưng dường như lần này là cô muốn như vậy. Cô khóc, là vì Song Tử. Cô xấu hổ, cô thật sự muốn cảm ơn, cô... rung động! Anh càng sợ cô khóc. Anh lúc này đã thật sự bối rối rồi.
...Đôi tay... nó khá thô nhưng ấm áp... đôi vai... nó khỏe nhưng luôn rộng mở... đôi mắt... nó trông thật tinh nghịch nhưng tràn ngập yêu thương. Song Tử ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ của Xử Nữ, như một lời an ủi. Cô nằm gọn trong vòng tay anh mà khóc... Chợt, từ trong túi áo cô lăn ra một tớ giấy bị vo nhàu....bức thư của Gemini! Song Tử... anh đã trông thấy rồi sao?
Một tiết "cúp học" đầy hơi ấm trôi qua....
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
~ Ngày hôm sau ~ Cổng sau trường StarKing ~
Hầu như hôm nào đi học về Xử Nữ cũng đi qua StarKing – trường đào tạo âm nhạc, nhưng chưa bao giờ cô đi qua cổng sau cả. Hôm ấy...
Rầm!! Một tiếng động cực kì "nguy hiểm" vang lên. Nguy hiểm, vì chính Xử Nữ là người đâm vào người ta... mà người ta lại là một dân "anh chị" mới khổ chớ! Cơ mà...
"Cô gái này..." Thiên Yết là người Xử đụng phải. Anh không nhớ rõ nhưng... lồng ngực anh nhoi nhói. Tại sao lại như vậy... cô là ai mà anh lại cảm thấy như thế chứ?!...
-Gemini?! – Lòng Xử chợt nhói đau, anh chàng này... thật giống Gemini! Phải gọi là giống hệt mới đúng. Mái tóc đen ấy, cả đôi mắt chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm, thậm chí từng nét mặt... đều giống.
-À... chắc, chắc là nhầm người rồi. – Giọng Yết cất lên làm đôi mắt Xử đượm buồn.
Từ đằng xa, cũng đã có người chứng kiến mọi chuyện. Lòng anh quặn hắt vì đau. Anh... không ai khác chính là cậu bé năm xưa Gemini. Và giờ anh cũng biết cô chính là cô bạn ngày ấy. Đáng lẽ anh sẽ có thể khiến Xử Nữ nhận ra mình, nhưng anh không thể. Anh không đủ can đảm để làm điều đó, vì một lí do nào đó, anh đã bỏ lỡ cơ hội này. Anh thực sự không muốn nói với cô. Dường như anh tin sẽ có người mà cô cần, cô yêu, cô muốn hơn là anh. Anh vẫn nghĩ "Tình yêu đầu luôn không thành, mãi là vậy"
"Phải, Xử Nữ à... từ giờ, tớ sẽ làm bạn thân với cậu, chỉ là bạn thân thôi. Chúng ta, ai cũng mang một sứ mệnh bảo vệ người mình yêu thương. Vì thế tớ sẽ bảo vệ, che chở cho Xử Nữ, còn cậu hãy đi tìm người cậu cần bảo vệ nhé!... Tớ vẫn sẽ là người nâng đỡ cậu, dõi theo cậu... dù tớ chỉ là một tên ngốc!"
"Song Tử... mày ngốc lắm! Bỏ lỡ bao cơ hội rồi, còn muốn bỏ luôn mối tình này... không được! Dù Xử Nữ có yêu tớ hay không... tớ vẫn sẽ yêu cậu!"
...
Song Tử là ĐỒ NGỐC! Gemini no baka!
____________________END CHAP____________________
YOU ARE READING
[Xử-Tử-Yết] Cô đơn chỉ là nhất thời...Tình yêu mới là vĩnh cửu
Storie d'amoreXử Nữ- một cô nàng mọt sách chỉ biết vui đầu vào sách vở với mục tiêu xếp đầu bảng xếp hạng học sinh giỏi ở trường. Rồi một ngày, cô quen Song Tử- một anh chàng đào hoa, lăng nhăng... và không hiểu thế nào ảnh vượt mặt được Xử, dẫn đầu bảng tên học...