Chap 15: "Yêu cũng đâu cần lí do" (End)

1.1K 75 19
                                    



Trước mặt "Xử Nữ lớn" lúc này là một "phiên bản khác" của cô, Xử Nữ khi 9 tuổi. Còn chưa khỏi ngạc nhiên, nhưng rồi cô vẫn tò mò đi theo "Xử Nữ bé" cho tới khi tan học. "Xử Nữ bé" xách vội chiếc cặp nặng trịch chạy vụt ra khỏi lớp, thật khác với mọi lần khác.

Cô bé hớt ha hớt hải chạy theo con đường phụ uốn khúc – ra tới một đồi cỏ xanh rờn, nơi mà xung quanh chỉ toàn cây cối và con suối vắt ngang. Nắng hòa cũng sắc hồng cam của mây trời rọi xuống dòng sông, ánh lên như những viên pha lê trong suốt. "Xử Nữ lớn" sững người – "Cảnh tượng này nó thật hút hồn người. Mà hình như, nó bắt đầu xuất hiện trong tâm trí cô, nơi này cũng là một kí ức!" "Xữ Nữ bé" dừng lại bên bờ suối, rồi lại chạy về phía chân đồi. Nơi này, HAI ĐỨA đã từng cùng nhau đi bắt đom đóm, cũng là nơi mà lần đầu tiên chơi thân với nhau.

-T-Thiên Yết? – Cô bé thốt lên làm 'Xử Nữ lớn' có phần ngạc khá kinh ngạc.

-Sao cậu biết tớ ở đây? – Cậu bé lạnh lùng hỏi.

-... - Cô bé không nói gì, rút cục cũng chỉ cười mỉm với cậu nhóc. Đôi chân bé nhỏ chạy đến bên cậu, đôi tay dang rộng ôm lấy cậu bé, đầu cô nhóc dụi dụi vào đầu cậu... cho đến khi có cảm giác nguôi đi "nhớ nhung" (dù chỉ chỉ được một ngày) rồi mới buông Yết ra.

-Xử Nữ này... Cậu đã bao giờ nghĩ, tớ từng... nói dối Xử Nữ chưa?

-Điều gì?

-Ừm... Nếu tớ không ấm áp hay suốt ngày cười tươi như cậu nghĩ thì tính sao?

-Chẳng làm sao cả. Đâu phải hay cười với ấm áp nên tớ mới làm bạn với cậu... Cơ mà, sao hôm nay cậu lại nghỉ học?

-Chưa đến một ngày mà cậu đã mong tớ như thế, liệu sau này còn chịu nổi không?! – Cậu bé ấy hỏi cô một câu, coi bộ thật khó hiểu.

-...

-Tớ... có cái này... - Thiên Yết nói, rồi lấy từ trong túi áo ra một sợi dây chuyền có mặt đá màu trắng. – Cái này... là món quà sinh nhật mà người cha đã mất tặng cho tớ. Cậu... cầm cái này đi.

-Sao lại cầm được? Của cậu mà! Hơn nữa, nó rất có ý nghĩa với Thiên Yết, phải không?!

-Dù sao... người đó đã đi thì không thể quay trở lại. Tớ tặng cậu cái này đấy.

-Cậu, có phải có chuyện gì không?!

-Thực ra... tớ sẽ chuyển đi. Tuy không xa, nhưng tốt nhất cậu đừng nhớ tới tớ nữa.

-Tại sao... nếu là không xa, vẫn có thể nhớ, hơn nữa vẫn còn có thể gặp và chơi cùng nhau cơ mà?!

Thiên Yết lấy hai tay chụp lấy vai cô bé Xử Nữ - Xử Nữ, nghe cho kĩ đây! Cậu... chính là con ruột của người sắp trở thành bố dượng của tớ, cậu phải hận người đó mới đúng. Bố mẹ tớ không cho phép tớ thân thiết với cậu, thậm chí... là tiếp xúc với cậu. Từ giờ, cậu hãy giả vờ như tụi mình chưa từng bắt chuyện lần nào đi. Tớ... đi đây! – Cậu nhóc cứ thế bỏ đi, khuôn mặt chợt lạnh nhạt một cách lạ thường.

[Xử-Tử-Yết] Cô đơn chỉ là nhất thời...Tình yêu mới là vĩnh cửuWhere stories live. Discover now