Chương 1

181 11 0
                                    

            Yêu là gì ? Có ai định nghĩa đúng tình yêu là gì ? Không ai có thể đưa ra định nghĩa đúng về tình yêu. Có thể nói yêu là tín ngưỡng. Hai người, có thể họ không bên nhau trọn đời mãi về sau nhưng họ luôn là một phần trong trái tim của đối phương. Dù cho có không hít thở chung một bầu trời nhưng con tim như đập chung một nhịp. Chẳng phải đó là tình yêu cao đẹp nhất mà không cần phải định nghĩa sao.

              Ngô Thế Huân hướng ánh mắt mình đến một khoảng không vô định ngoài khơi xa, một làn gió biển nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt trắng hồng của cậu. Mùi vị mặn mà của biển khơi hòa quyện vào bầu không khí nơi đây. Làn gió như mang những kí ức năm xưa giữa cậu và anh ùa về. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, cậu cũng không còn chú ý nữa. Chỉ là những kỉ niệm ấy mãi không thể nào phai nhạt như nó mới diễn ra ngày hôm qua vậy. Giống như đóa hoa kia có thể phai tàn nhưng loài cây đó mãi xanh tốt và lại mang đến cho chúng ta những đóa hoa mới.

               Ngô Thế Huân là sinh viên chuyên ngành thiết kế thời trang, còn anh – Hoàng Tử Thao lại là sinh viên chuyên ngành người mẫu và diễn xuất . Cả hai cùng là học sinh ưu tú của trường đại học văn hóa Thượng Hải. Lần đầu nhìn thấy anh trong hội thao của trường, cậu như hồn siêu phách lạc bởi đôi mắt hoa đào và nụ cười ôn nhu nơi anh. Vì là hội thao nên tất các sinh viên đều phải tham gia mà cậu không giỏi về thể thao nên cũng không hứng thú mấy.Hôm đó vừa thi xong phần chạy tiếp sức, cậu liền qua lán dành cho vận động viên để nghỉ ngơi. Khi đang uống ngụm nước đầu tiên liền bị tiếng hò hét chói tai của đám nữ sinh cách đó không xa làm cho giật mình, cậu tò mò liền tiến lại gần sân vận động – nơi đang diễn ra phần thi nhảy xà. Một chàng trai cao tầm 1m85 với mái tóc ánh đỏ đang thực hiện phần thi của mình ở mức xà 1m80. Chỉ trong 2 phút, với những kĩ thuật đẹp mắt như một vận động viên chuyên nghiệp mà anh đã thực hiện thành công phần thi của mình. Đám nữ sinh như thêm phần kích động, hò hét không thôi :

               - Hoàng Tử à ! Cậu là nhất, chúng mình yêu cậu !

              Ngô Thế Huân khẽ che miệng giấu đi nụ cười của mình – quên không giới thiệu cậu là một người rất để ý đến hình tượng của mình vì cậu cũng là một trong số các mỹ nam của trường, sao lại có người tên Hoàng Tử cơ chứ, thật buồn cười. Chợt cậu bị cuốn hút vào nụ cười ôn nhu của người con trai ấy, anh đang mỉm cười với tất cả mọi người rất nhẹ nhàng và thanh thoát như mang đến một làn gió giữa trưa hè nóng nực. Cậu từ khi sinh ra đến giờ chưa bao giờ bị cuốn hút bởi điều gì ngay cả đến việc cậu đỗ vào chuyên ngành yêu thích cũng không như khi nhìn thấy nụ cười ấy. Trọng tài thông báo kết quả của các phần thi, đội của khoa cậu đạt huy chương bạc trong phần thi tiếp sức. Từ khi bị thu hút bởi chàng trai tên Hoàng Tử đó, cậu một chốc lại nhìn đến chỗ có bóng dáng người đó và đây có thể gọi là quan tâm đó nha. Phần thi nhảy xà, anh đạt huy chương vàng vì mải ngắm nhìn khuôn mặt đó mà cậu không ý và vẫn chưa nghe thấy tên thực sự của anh. Chàng trai mặc bộ đồ thể dục màu xanh dương tôn lên dáng người cao ráo với thân hình săn chắc kết quả của việc tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. Chàng trai đó như toát ra mùi vị của đại dương,mùi vị mặn mà nhưng lại mát mẻ và cuốn hút người khác. Sinh viên đạt huy chương vàng được nhà trường tài trợ cho một khoản bồi dưỡng. Khi được hỏi với phần thưởng này bạn sẽ làm gì, các sinh viên khác đều trả lời sẽ mua đồ này đồ kia riêng chỉ có sinh viên Hoàng Tử trả lời khác biệt khiến cho mọi người đều bật cười vì sự đáng yêu đó.

Yêu là tín ngưỡng - [TaoHun]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ