chương 5

83 9 11
                                    

                   Tháng 8, bộ thiết kế Thu – Đông của Ngô Thế Huân ra mắt. Bộ sưu tập rất được lòng các nhà phê bình trong nước và thế giới. Nó thu hút sự chú ý của cánh nhà báo và mọi người. Tập đoàn Hoàng thị rất lấy làm tự hào khi bộ sưu tập được yêu thích và có một nhân tài như Thế Huân. Doanh thu cũng như giá trị cổ phí của công ty đều tăng cao. Bộ sưu tập này cậu lấy tên là The Beauty Butterfiles – Những Cánh Bướm Xinh Đẹp. Phản ứng từ khách hàng khá tốt, họ rất thích bộ sưu tập bởi những họa tiết hình chú bướm đơn giản hay cách điệu trên sản phẩm. Họ thích màu sắc và phong cách bộ thiết kế thu – đông năm nay. Mang hơi hướng thanh lịch, sang trọng và nhẹ nhàng, nó không những thu hút nữ giới mà còn cả nam giới với thiết kế quần âu và áo sơ mi thanh lịch. Sở dĩ bộ sưu tập được yêu thích một phần là do danh tiếng của cậu cùng công ty và một phần là do cậu quyết định đưa thương hiệu độc quyền hình những cánh bướm của mình một cách tỉ mỉ và chú trọng hơn vào các bộ trang phục. Trước đây, khách hàng vốn đã rất thích thiết kế hình cánh bướm tinh xảo này nhưng công ty chỉ cho ra các sản phẩm như vòng tay, hoa tai hay khuy cài áo phiên bản giới hạn đi cùng với bộ sưu tập của cậu, không sản xuất đại trà. Nay lại có một bộ sưu tập vừa trang nhã lại cừa đáp ứng nhu cầu của người mua nên nhận được phản ứng tích cực cũng không phải ngoại lệ. Bộ thiết kế được đưa lên tạp chí Ce'Ci và cậu cũng có buổi phỏng vấn cùng sản phẩm của mình. Truyền thông và mọi người đều khen ngợi cậu rất nhiều. Con đường sự nghiệp của cậu ngày càng sáng lạn.

            Sau buổi phỏng vấn, cậu có cuộc gặp mặt với Hoàng chủ tịch. Tại phòng chủ tịch, Hoàng lão gia ngồi bên bàn làm việc, quay lưng lại cửa ra vào và hướng tầm nhìn ra phía trước, ngắm nhìn thành phố từ khung cửa kính phòng làm việc. Thế Huân bước đến, cô thư kí đứng lên chào và định vào thông báo thì cậu khẽ gạt tay ý : " không cần, để tôi ". Cậu khẽ gõ cửa, Hoàng ba quay lại và cậu cúi đầu chào :

              - Thưa chủ tịch, con mới đến. Người cho gọi con ạ?

              - Thế Huân, con đến rồi à. Lại đây, ta có chuyện muốn gặp con. – Hoàng ba ba tươi cười nói.

               - Dạ, xin người thứ lỗi vì đã để người đợi lâu. Vì con có cuộc phỏng vấn với bên Ce'Ci nên đến muộn. Người có gì muốn phân phó ạ ?

              Hoàng chủ tịch cười tươi hơn và nhìn cậu. Trên gương mặt ông tất thảy đều hiện lên vẻ hài lòng. Ông thấy rất vui vì đã tuyển dụng được một nhân tài xuất chúng cho công ty và quan trọng hơn nữa là ông có thêm một đứa con trai ngoan ngoãn mà tài giỏi. Thế Huân vốn rất cô đơn, từ nhỏ đã mất bố mẹ trong trận động đất cách đây nhiều năm. Cậu may mắn được bố mẹ dùng thân thể bao bọc trong đống đổ nát nên may mắn thoát chết. Rồi sau đó, cậu được gia đình chú ruột đem về nuôi và cưng chiều như con đẻ. Vì cậu luôn tự dằn vặt là do cứu mình nên bố mẹ mới mất nên tất cả mọi người đều yêu thương cậu để cậu quên đi mặc cảm đó. Cậu vì thế mà luôn phấn đấu học thật tốt và ngoan ngoãn để đền đáp tấm lòng của mọi người dành cho mình. Mọi người yêu thương như vậy khiến cậu cảm thấy ấm ấp, biết ơn nhưng cậu vẫn không cảm thấy an tâm và nhiều khi thấy rất cô đơn. Cho đến khi gặp anh, cậu như tìm được một tình yêu đích thực của đời mình, được anh yêu thương và bảo vệ. Những tưởng tình cảm của anh và cậu bị phát hiện thì hai bên gia đình sẽ ngăn cản nhưng thật không ngờ mọi người đều đồng ý và ủng hộ quyết định của hai người. Tình yêu còn gì hạnh phúc hơn khi được tất cả mọi người chúc phúc. Hoàng ba ba là người đầu tiên ủng hộ cho chuyện con trai mình và Thế Huân. Ông khi biết con trai mình đang hẹn hò đã muốn đi gặp ngay cô gái ấy nhưng thật không ngờ lại là một chàng trai. Ông không quản ngại việc con trai mình yêu nam nhân, không quản ngại việc mình không có cháu bế mà ngay lần đầu gặp mặt đã rất thích Thế Huân và quyết muốn cậu làm con dâu. Ông rất chiều vợ con, lại còn hay làm ăn ở nước ngoài nên tư tưởng rất thoáng. Không cần biết người yêu của con mình là nam hay nữ, chỉ cần con mình hạnh phúc là tốt rồi – đó là phương châm của Hoàng lão gia. Ông nhiều khi cũng nói chuyện với Tử Thao và luôn nhắc anh nhất định phải giữ thật chặt Thế Huân. Anh mỗi lần như vậy đều chắc như đinh đóng cột : " Tất nhiên rồi ba, con sẽ giữ em ấy thật chặt và em ấy chỉ là của một mình con thôi ". Anh luôn kể lại và cười đầy tự hào với cậu khiến cho cậu cảm thấy thật ấm áp trong lòng và thấy hạnh phúc vì người mình yêu thương và gia đình anh ấy.

Yêu là tín ngưỡng - [TaoHun]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ