Chương 2

70 8 0
                                    

                Thế Huân trở về nhà lúc trời đã mờ tối. Cậu mua một căn hộ cao cấp tại khu trung cư của tập đoàn Hoàng Thị . Hoàng Thị ở đây là tập đoàn của gia đình anh, là tập đoàn lớn mạnh nhất chuyên về thời trang và trang sức, đứng đầu bởi Hoàng lão gia – cha anh. Hoàng lão gia là một con người tài giỏi,lạnh lùng và từng trải không biết bao nhiêu thăng trầm trên thương trường, là con người dạn dĩ kinh nghiệm trong việc ngoại giao với các đối tác trong nước và nước ngoài. Nhưng khi ở cùng gia đình, cùng vợ con ông như một con người khác. Yêu vợ chân thành, ôn nhu, cưng chiều Hoàng phu nhân và rất lãng mạn. Còn về con cái, đối với những đứa con của mình ông luôn là người cha nhân từ, đạo đức và luôn tạo điều kiện để cho con mình phát triển sở thích cá nhân của chúng. Hoàng gia có hai đứa con trai, con trưởng là Hoàng Trí Viễn và con thứ là Hoàng Tử Thao. Hoàng lão gia luôn muốn các con trai của mình sẽ nối nghiệp mình, tiếp quản công ty và luôn mong hai đứa con trai của mình đoàn kết, cùng nhau góp sức phát triển cơ nghiệp gia đình. Nhưng chỉ có con trai lớn Trí Viễn là là vâng lời ông, con trai thứ Hoàng Tử Thao – là anh lại muốn làm người của công chúng nên không cùng anh trai tiếp quản gia nghiệp. Ông tuy không mãn ý hoàn toàn nhưng không ngăn cản hay cấm đoán anh. Ngược lại, ông còn ủng hộ anh hết mình, tạo điều kiện tốt nhất để anh học tập và phát triển sự nghiệp cá nhân. Cả gia đình từ ba Hoàng, mẹ Hoàng và anh trai Trí Viễn đều hết mực cưng chiều,chăm lo và ủng hộ anh hết mình. Qủa là một gia đình hạnh phúc kiểu mẫu. Dù gì Hoàng Tử Thao lựa chọn một công việc ít nhiều gì thì cũng liên quan đến sản nghiệp của gia đình mình, người mẫu kiêm diễn viên mà.

              Hoàng Tử Thao giống mẹ Hoàng không như anh Trí Viễn giống ba Hoàng. Nhưng anh lại thừa hưởng đôi mắt hoa đào và tính cách vừa có phần ngang tàng lại vừa ôn nhu của Hoàng lão gia. Đó là những điều cậu yêu nhất ở anh, luôn ôn nhu với những người mình yêu thương và đặc biệt là đôi mắt cuốn hút mọi thứ đó. Cậu luôn nhung nhớ đôi mắt ấy, luôn muốn ánh mắt ấy nhìn mình thật trìu mến và cười híp mí như một đứa trẻ. Anh từng hỏi cậu thích gì trên cơ thể mình nhất, cậu cười và đáp lại : " Em thích nhất đôi mắt của anh ''. Anh phụng phịu hỏi sao cậu lại thích đôi mắt, trông nó không được đẹp vì mắt anh có bọng mắt rất lớn. Cậu chỉ trả lời : " không có lí do chỉ vì em thích thôi ''. Cậu cười lớn, mặc kệ anh ngồi đó mà nũng nịu đủ kiểu. Anh mãi không biết được lí do thực sự là đôi mắt ấy rất cuốn hút, luôn trao ánh nhìn đầy yêu thương và nâng niu dành cho cậu. Khiến cho cậu như trúng phải một loại độc dược mà không có thuốc giải và cứ mãi đắm chìm trong đó.

             Căn hộ của Thế Huân nằm ở tầng 25, địa thế rất đẹp và có thế nhìn được trung tâm thành phố từ các khung cửa kính. Căn hộ được bài trí, sắp xếp rất thuận mắt và mang lại cho cậu cảm giác rất ấm cúng. Tuy vậy sao vẫn có một cảm giác cô đơn len lỏi sâu trong lòng khiến cậu cảm thấy khó thở. Cậu đang nhớ anh. Không biết anh ở nơi đó có tốt không, anh có vui vẻ không, có nhớ đến cậu không? Cậu mở điện thoại, bấm dãy số quen thuộc và lắng nghe tiếng kết nối đầu dây bên kia :

Yêu là tín ngưỡng - [TaoHun]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ