[ One Short ] Kai Qian : Danh dự anh không cần !!!

368 32 0
                                    

Ngày hôm nay mưa nặng hạt. Cuộc sống của anh luôn nhàm chán. Cái tên Vương Tuấn Khải này không cần chỉ cần cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ mà thôi. Anh vì cái danh này mà đã một lần xém mất đi cả cuộc sống và thế giới của mình. Nhớ lại những ngày đó.

Thiên : Khải ...em yêu anh....em...

Khải : xin lỗi tôi không có hứng thú với con trai.

Thiên : xin lỗi vì đã làm phiền anh.

Khải nhìn theo Thiên, bóng cậu trải dài mang sự cô đơn thất vọng. Khải đi vào sau bức tường.

Người A : haha....nhìn thằng nhóc đó kìa....tao xin lỗi vì đã gọi mày là gay nha...mày quả nhiên là Vương Tuấn Khải lạnh lùng...

Người B * đập vai Khải * : tui tao về trước nha....

Khải bước vào lớp, anh đạp bàn ghế xung quanh khiến chúng đổ ngã. Ánh hoàng hôn màu đỏ thẩm. Khải rũ xuống cười trách bản thân.

Khải : mày quả là thằng ngốc..haha...chẳng phải mày đã chờ câu nói đó từ lâu rồi sao...từ chối người ta...chết tiệt...

Anh nằm bệt xuống sàn. Vì cái tên đó.Ngày hôm sau đứng trước lớp Thiên.

Người C : Thiên, anh Khải tìm cậu kìa.

Hai người đối mặt nhìn nhau. Khải tối quá đã suy nghĩ rất kĩ, anh muốn được bên Thiên Tỉ.

Thiên : anh có chuyện gì à ??

Khải : anh.....

Lúc này bọn người hôm qua tiến tới.

Người A : ủa cậu nhóc kia không chịu được ..nên đeo bám cậu à.

Khải * cười * : phải...cậu đừng đeo bám tôi nữa.

Thiên : ừm....vậy tôi đi trước....

Thiên đi, Khải muốn kéo cậy lại nhưng vì cái danh dự của anh. Đôi lúc anh chỉ muốn đạp chết nó.

Người B * hét * : thật đáng thương phải không Vương Tuấn Khải.

Ngày tiếp theo, đang ngồi học, một cậu bạn chạy vào.

Người C : nè !! Dịch Dương Thiên Tỉ bị tai nạn nghe nói sắp chết rồi.

Khải mở to mắt, anh như từ thiên đàng rơi thẳng xuống địa ngục.
Trở về hiện tại, trên cầm bó hoa, anh bước vào bệnh viện. Mở cửa ra, anh thấy nagy nụ cười đồng đíu, ánh mắt mang ý cười. Đối với anh đây là tất cả,

Khải : em khỏe chưa hả ?? mau nằm xuống nghỉ đi..* ngồi bên giường *

Thiên * cười * : em không sao.....hôm nay anh mang gì đến thế. ?

Khải : là hoa...

Thiên * bĩu môi * : sao không chịu mang đùi gà hả....?

Nhìn dáng vẻ dễ thương, ngốc nghếch của cậu anh biết được rằng cậu chính là cả cuộc sống của anh.

Khải * ôm Thiên * : anh xin lỗi....vì anh mà em phải nằm đây...

Thiên : không....em phải cảm ơn...vì bây giờ em ới được hạnh phúc như thế này !! ...tình yêu thì phải có sóng gió anh à.

Khải : anh yêu em....luyến ái một mình em.

Thiên : không cần nói...em cũng vậy....mãi yêu anh

================= END ================


[ One Short ] Kai Quian : Những truyện ngắn về Khải Thiên !!Where stories live. Discover now