-"Nếu tớ nói không phải tớ thì cậu có tin không?"
-"Tớkhông biết, nhưng nếu đúng thật là cậu làm chuyện đó tớ thề là tớ sẽ không bỏ qua cho cậu đâu."
-".................."
Rồi chúng tôi lẳng lặng đi tiếp tới nhà của Mizu.
Lời kể của Mizu
Đang ở ngồi thẩn thờ trong phòng khách tôi bổng nghe thấy tiếng chuông cửa, dù không muốn gặp bất cứ ai nhưng tôi lại phải ra ngoài bởi lẽ tiếng chuông cửa cứ kéo dài liên tục, người bấm nó hẳn muốn chuông của nhà tôi hỏng đây mà. Bực mình rời khỏi phòng khách thẳng tới cửa, đập vào mắt tôi là cô bạn Aki của tôi đang đứng bên cạnh tên chết tiệt nào đó, cái tên đã khiến tôi mệt mỏi bỏ học cả ngày hôm nay. Hơi bực rồi nha. Thấy tôi Aki như nhìn thấy châu báu bị chôn vùi lâu ngày liền hỏi tới tấp không cho tôi nửa giây để thở.
-"Cậu sao rồi, khỏe hơn chưa, có đau chỗ nào không, tinh thần ổn định chứ, đã khám bác sĩ chưa, bác sĩ nói gì, vân vân và mây mây."
-"Cậu có thể cho tớ chút không khí để thở không? Hỏi tới tấp vậy bộ muốn tớ chết ngạt vì cậu hả?"
Tôi nhăn nhó, bộ mặt hơi tức giận, còn hắn thì đứng đấy cũng tỏ hơi khó chịu và cũng hơi buồn cười không ngờ lại có người như vậy.
-"Tớ chỉ muốn biết bạn thân của tớ có bị gì hay không thôi mà, hai người có cần tỏ thái độ như vậy hay không, thấy ghét giận."
-"Được nếu cậu muốn giận thì giận đi tớ cũng chẳng quan tâm, về cẩn thận mai gặp."
-"Ấy ấy tớ chỉ đùa tý thôi mà đừng giận, Mizu của tớ ơiiiiiiiiiiiii."
-"Thôi cái kiểu năn nỉ đó đi muốn nổi hết da gà luôn à."
-"Hihihihi."
Kaito đứng bên cạnh cũng khẽ cười vì Aki, mới hùng hổ tuyên bố giận vậy mà gìơ lại quay sang năn nỉ tỏ vẻ đáng yêu, đúng là con gái sáng nắng chiều mưa trưa bão tố mà.
-"Thôi được rồi vào nhà đi. Cậu vào đi tới tận đây rồi còn gì.
Tôi nói khi thấy Kaito có ý định muốn đi khỏi. Hắn liền nhìn tôi với ánh ngạc nhiên.
-"Như vậy liệu có ổn không lỡ như........"
-"Đừng lo Kaiz hôm nay anh ấy sẽ về trễ vì phải ở lại họp với hội học sinh tới tối mới về. Tôi hiện giờ cũng ở nhà một mình nên nếu được thì hai người ở lại ăn tối luôn đi."
Câu nói của tôi rất đổi bình thường kia mà vậy mà hai người đó đứng chết trân ở đấy như vừa nghe thấy cái gì đó rất kinh khủng vậy.
-"Nếu hai người không thích thì thôi tôi không ép về đi."
Nghe xong hai người lật đật chạy thẳng vào nhà không dám hó hé gì. Tôi dẫn Kaito vào phòng khách vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn vào nhà tôi còn Aki thì quen ngôi nhà này còn hơn nhà của nhỏ nên hết chạy đầu này lại chạy đầu kia, mệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
My Dragon! Tôi Yêu Anh! Đồ Ngốc.
Novela JuvenilTôi là một người bị lòng thù hận che lấp lý trí. Nhưng lại không dám đối mặt với nó, bởi lẽ tôi sợ, sợ những ký ức đó lại ùa về một lần nữa, sợ phải đối mặt với hắn - người đã khiến tôi trở thành con người như vậy. Nhưng không ai có thể biết đến chữ...