-"Nửa năm trước có chuyện xảy ra sao?"
Vào một ngày nắng đẹp trời đẹp, những tia nắng tỏa khắp nơi mang lại một màu sắc tươi tắn. Tôi đang ngồi tựa lưng vào gốc cây ở sân sau (trước đây nơi này là nơi bí mật của Mizu sau này Kaiz mới vào và biến nơi này thành nơi ăn trưa của hai người) thả mình vào làn gió mát lành, tận hưởng những tia nắng ấm áp.
Bất chợt tôi nghe thấy tiếng cãi vã của ai, tôi là người không thích phiền phức nhưng lại có cái gì đó như đang thôi thúc tôi đến gần đấy. Khi tôi lại gần thì cảnh tượng đập vào mắt tôi là cả đám con gái du côn (nói vậy thì hơi quá) đang vây quanh một cô bé nhỏ nhắn, những vết thương đang rỉ máu trên người cô bé, cô bé sợ co ro rút mình vào góc tường, chỉ biết nấc lên trong đau đớn.
Thấy cô bé khóc con nhỏ cầm đầu tát cô bé một cái rõ đau lên tiếng quát mắng.
-"Mày khóc gì hả con kia. Đừng làm như mình đáng thương lắm không bằng. Nên nhớ mày chỉ là một con nhóc tỳ được đặt cách vào đây học sớm, đừng có mà lúc nào cũng lộ ra vẻ mặt ngây thơ cần sự thương hại của người khác. Tốt hơn hết mày nên tránh xa bạn trai tao ra."
-"Em.........không..........có."
Chát.......-"Mày còn nói không có. Lúc nào mày cũng kè kè với anh ấy, nên anh ấy lúc nào cũng tao qua một bên nói nào là anh bận nhưng lúc đó anh ấy đang ở bên mày lúc nào cũng cười nói vui vẻ mày biết tao ngứa mắt lắm không."
-"Em............em............"
Cô ta giương tay lên tính cô bé thêm một cái nữa thì tôi bước tới, cầm tay cô ta khuôn mặt lạnh lùng pha lẫn sự giận dữ.
-" Chị..... chị.......... Mizu"
-"Sao lại ở đây đánh một cô bé như vậy, bộ lâu rồi không đánh nhau táy máy tay chân hả. Sao không tìm tôi để chơi nè." Miệng tôi hơi nhếch lên đầy khinh bỉ.
-"Không phải đâu chị Mizu tại con này nó....nó cướp bạn trai em.....em....em....."
-"Đánh ghen?"
-"..................."
-"Cô có biết mình đang làm gì không hả. Cô đang ở trong khu vực của tôi đó. Cô biết chuyện này đồng nghĩa với điều gì không?"
-" Em......xin chị tha cho em em biết lỗi rồi xin chị tha cho em."
-"Đây đâu phải lần đầu tiên đúng không?"
-"Em..........em............."
Chát....... tôi đưa tay tát cô ta một cái rất đau, trên khuôn mặt hiện rõ năm dấu tay.
-"Đây là lời cảnh cáo của tôi dành cho cô, nên nhớ tôi cực kì ghét những người không tuân theo nguyên tắc của tôi."
Nói rồi tôi buông cô ta ra. Cô ta từ nảy giờ mặt xanh lè run lên từng hồi, vội vả chạy mất, bọn con gái thấy vậy cũng chạy tán loạn theo cô ta. Chỉ còn tôi và cô bé đó. Thấy trên người cô bé đầy vết thương tôi liền dưa cô bé vào phòng y tế. Do không có cô ở đây nên tôi bèn rửa vết thương và băng bó cho cô bé. Tôi cố gắng làm nhẹ nhàng hết mức vì sợ cô bé đau.
Băng bó xong tôi đem dọn hết tất cả nhưng thứ nảy giờ tôi lấy ra. Tiến lại chiếc giường nơi cô bé đang ngồi, tôi lên hỏi cô bé.
-"Sao bọn đó lại đánh em."
-"................."
-"Đừng lo chị không phải là bọn đó chị không làm vậy với em đâu. Vì vậy đừng sợ, được không?"
-"Dạ......"
-"Ngoan lắm." Tôi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nâu đỏ của cô bé.
-"Em không làm gì hết, chỉ tại bạn trai của chị ấy cứ bám theo em, chị ấy nghĩ em quyến rũ anh ấy nên chị tức giận đánh em."
Nói rồi cô bé liền khóc nức nở. Tôi đưa tay ôm nhẹ cô bé vào lòng.
-"Đừng sợ có chị ở đây, chị sẽ bảo vệ em."
Cô bé nhẹ gật đầu rồi tự lúc nào ngủ trên bờ vai tôi. Thấy cô bé ngủ trông thật dễ thương. Đôi gò má ửng hồng, cái miệng chúm chím như cánh đào. Nhìn cô bé lúc này tôi lại muốn bảo vệ cô bé, muốn nhìn thấy nụ cười cô bé.
Mặt trời dần dần xuất sau ngọn núi, cô bé mới dụi dụi mắt ngồi dậy, liền giật mình nhìn tôi.
-"Em xin lỗi.......em......em ngủ quên.........làm phiền chị.........chị có mỏi lắm không ạ?"
-"Không sao, em đừng lo. Cũng tối rồi chị đưa em về."
-"Dạ thôi.........nhà em........"
-"Không cho chị đến nhà sao?"
-"Không phải tại........."
Không đợi cô bé nói gì tôi đưa tay túm lấy cổ tay cô bé dẫn đi một mạch. Cô bé bối rối chẳng biết làm gì nên chỉ lặng lẽ bước đi sau tôi.
Cô bé hơi ngạc nhiên khi tôi đưa cô bé về đúng nhà. Nhìn tôi bằng đôi mắt khó hiểu. Nhìn thấy tôi chỉ khẽ cười.
-"Tới rồi vào cẩn thận. Mai gặp em ở trường. Ryrychiyo"
Rồi kể từ ngày đó Ryrychiyo cũng cười nhiều hơn, không ai dám bắt nạt cô bé nữa. Tuy nhiên sau đó khoảng hai tuần đám côn đồ hôm đó lại chặn đường cô bé .
-"Dạo này mày ngon quá nhỉ. Dám đến gần chị Mizu nữa ha. Giả bộ hiền lành thánh thiện để chị ấy thương cảm mày hả. Lần trước mày được chị ấy cứu là may mắn thôi nhưng lần này không ai cứu mầy đâu."
Nhỏ đó định giương tay tát cô bé thì có một bàn tay chộp lấy, không ngần ngại tôi thẳng tay tát cho cô ta một bạt tay đủ làm cho cô ta xay xẩm mặt mày.
-"Tôi nhớ lần trước đã cảnh báo mấy người rồi mà, mấy người để ngoài tai những gì tôi nói sao, gan thật đấy."
-"Chị Mizu tha cho tụi em....."
-"Để tôi nhắc lại cho mà nhớ đừng có mà dại đụng đến Ryrychiyo - em gái tôi, tôi nhất định không tha cho các người. Cũng may cho các người là tâm trạng của tôi hôm nay khá tốt nếu không đừng hòng sống yên với tôi. Nhớ đấy."
Nói rồi tôi đưa tay kéo cô bé đi mất để lại bọn chúng mồm chữ O mắt chữ A cùng khuôn mặt trắng bệch lo sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
My Dragon! Tôi Yêu Anh! Đồ Ngốc.
Teen FictionTôi là một người bị lòng thù hận che lấp lý trí. Nhưng lại không dám đối mặt với nó, bởi lẽ tôi sợ, sợ những ký ức đó lại ùa về một lần nữa, sợ phải đối mặt với hắn - người đã khiến tôi trở thành con người như vậy. Nhưng không ai có thể biết đến chữ...