Thời gian nghiên cứu ma pháp trôi qua thật mau, Voldemort khó có được vài năm vui vẻ.
Thật lâu không có chuyên tâm nghiên cứu, đem tri thức trong đầu sửa sang lại, không có sách tham khảo, chỉ khôn qua tư tưởng lắng đọng qua từng ngày, kia không chỉ là tri thức lắng đọng.
'Ha ... Harry, ăn cơm.' Từ cửa truyền đến tiếng mèo nhỏ kêu.
Harry quay đầu nhìn hắn, khuôn mặt bảy tuổi đã không còn đường nét trẻ con, tuy rằng thực khả ái nhưng cũng có khi toát lên chút uy nghiêm.
'Đuley biểu ca, ta thực đáng sợ?' Hắn không nhanh không chậm hỏi.
Dudlley lập tức lắc đầu như trống bỏi.
'Vậy không cần có biểu tình này, ta không hy vọng ngoại nhân nhìn thấy.' Người bên ngoài, ít nhất là bà Figg trước mặt, hắn vẫn không chịu là tiểu phù thủy chịu đủ loại khi dễ. Hơn nữa thời điểm đã đến, hắn không cần lãng phí thời gian.
Bàn ăn nhà Dursley bảy năm như một – phi thường yên tĩnh, bất quá hôm nay sau khi dùng cơn, Harry vẫn chưa rời đi như thường lệ, mà là gõ gõ mặt bàn, ý bảo chính mình có lời muốn nói.
Nhà Dursley , toàn bộ lập tức yên lặng.
Harry vừa lòng nói :' BẢy năm qua các ngươi tuy rằng không làm tốt nhưng cũng không tệ, đích xác đáng để ta tưởng thưởng. Đêm nay ta muốn các ngươi diễn, chỉ cần làm tốt, từ nay về sua các ngươi vĩnh viễn thoát khỏi ta.'
Câu cuối cùng mới là trọng điểm, Dursley một nhà hưng phấn. Ông trời phù hộ bọn họ, bọn họ rốt cuộc cũng có cơ hội thoát ly khỏi ác ma này rất xa rồi sao?
Harry cong khóe miệng, hắn nhớ rõ thay đổi kí ức những kẻ này, từ nay về sau, hắn cùng thế giới phi ma pháp này không chút quan hệ.
Ban đêm, đường Privet Drive im lặng đột nhiên truyền đến tiếng chửi bậy, rồi sau đó từ nhà Dursley một bóng dáng nhỏ quần áo tả tơi chật vật chạy ra, lảo đảo té ngả tại cửa, sau đó bụm mặt biến mất trong đêm.
'Ngươi vĩnh viễn đừng trở về!'
Tiếng nới từ nhà Dursley truyền ra, sau đó tất cả thanh âm liền biến mất, chỉ có bà Figg đứng ở cửa sổ, mang theo tức giận, còn có hoảng loạn.
Ở một góc âm u, Harry nhếch mép châm chọc, chân vừa chuyển, mang theo tiếng vang nhỏ triệt để biến mất khỏi giới muggle.
Severus Snap đứng trước vạc, tính toán thời gian, còn mười giây nữa là tắt lửa, chín, tam, ...
'Hô!' Hỏa lò đột nhiên chát lớn, khói bụi thổi vào vạc.
Nước trong vạc từ màu không màu lập tức biến thành xanh nhạt, sắc mặt Severus tái theo vạc luôn rồi.
'Severus ... nga, ngươi lại nấu ma dược?' Dumbledore vội vàng tới, mang theo áy náy, mặt đầy mệt mỏi, 'Bất quá đây là việc nghiêm trọng cần người, Harry không thấy.'
'Lại nghiêm trọng nhưng việc ngươi hủy vạc của ta còn quan trọng hơn –' Snap ngữ khí đột nhiên dừng lại:' Ngươi nói cái gì? Dumbledore, ta hoài nghi bị đồ ngọt nét đầy não mới có thể nói ra chuyện này!'
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Đại nạn bất tử đích ma vương
FanfictionĐại nạn bất tử đích ma vương Tác giả: Trầm luân đồ mĩ Editor: Tiểu hắc Beta: vẫn đang kiếm Chính văn: 130 chương hoàn Tình trạng edit: lết ... ♦VĂN ÁN♦ Nếu lại cho hắn cơ hội lần nữa, hắn tuyệt đối sẽ không đem chính mình cắt thành năm sáu bảy tám l...