Chương 19.1: Người chết đầu tiên

43 4 0
                                    

Kia không hẳn là một nụ hôn, chỉ là hai cánh môi chạm vào nhau, hoặc cắn đi, răng nhanh cắn lên môi, vươn cả người tới, đụng vào cái chai trên bàn rớt xuống thảm vang lên thanh âm trầm thấp.

Tiếp xúc thân mật giữa hai người đầy mạnh bạo. Snape đứng đó, đầu óc trống rỗng

Chớp mắt, Harry nhanh tay quấn lấy cổ Snape, nụ hôn cũng trở nên nhẹ nhàng hơn

Thế này mới là một nụ hôn, hai cánh môi ma sát, đầu lưỡi vươn ra liếm nhẹ lên môi đối phương

Snape giật mình, quay đầu qua một bên, chỉ là bị Harry ôm chặt không thể quay đầu. Trên gương mặt Harry nóng lên, tiểu thân thể nóng lên như nhũn ra, nhưng Snape biết hắn tuyệt đối không có uống rượu. Hắn phẫn nộ lại như bị đông lại, rốt cuộc bị đốt tới cao điểm, hóa thành khối băng đúng nghĩa.

'Đi xuống, Potter, sau đó từ hôm nay trở đi, không cần lại xuất hiện trước mặt ta,'

'Điểm ấy ta không làm được, ai bảo ngươi khiến ta thích ngươi?' Harry dán bên tai hắn nghiêm túc nói:' Ta thích ngươi, Severus Snape.'

Cảm giác người dưới thân chấn động, Harry đột nhiên mở to mắt, trong mắt không nửa phần men say, thậm chí không có nửa phân tình cảm, chỉ là một mạnh lạnh thấu xương

Harry rất nhanh ly khai văn phòng Snape, không để hắn kịp tuôn ra ác ngôn. Hắn chỉ cần nhất thời không thể cự tuyệt, chính mình liền có thể khiến hắn không thể nói lời cự tuyệt

Sẽ không cho ngươi cơ hội giải thoát chính mình, Severus, ngươi chỉ có thể thống khổ, lại thống khổ, lại vĩnh viễn không thể chết

Vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy Ginny Weasley hai mắt nhìn chằm chằm mình

Mà bên cạnh nàng không phải ai khác, là hồn khí --- giáo sư Gilderoy Lockhart.

Ánh mắt mang theo ác ý lướt qua, Lockart hưng phấn nói:' Nhìn xem là ai! Tiểu anh hùng của chúng ta Harry Potter! Ngươi vì sao không đi dự tiệc tối? Ác! Ta biết Harry nha ~~~'. Hắn lại lắc lư bộ tóc lóe sáng của mình:' Danh nhân nên chú ý bảo trì sự bí ẩn của mình, nhưng nhất định phải có lực tương tác, hiểu không? Lực tương tác, Harry, ngươi còn quá nhỏ, còn quá nhiều chuyện cần học tập, nhưng hiện tại không nên kiêu ngạo.'

'Hiển nhiên, ta còn có rất nhiều việc cần ngài chỉ giáo.' Harry cười tủm tỉm trả lời --- tỷ như da mặt dày như ngươi.

Không muốn nhìn Lockhart nhưng trong này chỉ có hai người, hắn đành phải nhìn Ginny:' Như thế nào một mình ở đây? Tiệc tối hôm nay không hợp khẩu vị của ngươi sao, Weasley tiểu thư?'

Ginny lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng thở dài:' Potter tiên sinh, không biết ta có thể mượn tay áo ngươi một chút?'

Harry nhướn mày:' Đây là vinh hạnh của ta, Weasley tiểu thư.'

Ginny thật cẩn thận dùng bốn ngón tay đặt lên tay áo hắn, sau đó bắt đầu không ngừng ấn:' Ô ô ô ô, Harry ngươi biết ta xui xẻo dường nào không? Ta chỉ là muốn quan tâm viện trưởng nhà mình mà thôi, cho nên ra ngoài đưa lễ vật Giáng Sinh nha. Ta gõ cửa cả buổi, Snape giáo sư xuất hiện làm ta vô cùng giật mình. Ta vừa nói một câu Giáng Sinh khoái hoạt, chưa nói xong hắn liền đem ta ném ra ngoài ô ...'

[Edit] Đại nạn bất tử đích ma vươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ