- Cậu là.... Jung HoSeok
..có phải không?HoSeok đó. Lúc này vẫn đang mang vẻ mặt đầy ngạc nhiên và không hiểu sao lại có cả một chút sợ hãi, quay sang nhìn người đang ngồi bên cạnh mình.
Sau vài giây để lấy lại một thứ gì đó tạm gọi là 'sự bình tĩnh'. Anh bỗng lên tiếng để phá vỡ sự im lặng giữa hai người.
"Cậu?.. Sao... cậu biết tên tôi?"
Tuy anh vẫn cho rằng do người đó cũng đi chuyến xe này rất nhiều lần nên anh đã chạm mặt cậu ta thường xuyên nhưng anh vẫn chưa hiểu tại sao cậu ta có thế biết tên mình.
Hiện giờ anh vẫn đang cố 'moi móc' ra trong trí nhớ của mình một mảng kí ức mờ nhạt nào đó về kẻ kia. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu anh có thể nhớ ra tên người đó hay sao?
"Tại sao lại không?"
TaeHyung ngay sau khi nghe xong câu nói đó của anh liền từ từ mở đôi mắt, hàng mi vừa rủ xuống ban nãy đang được đưa lên một cách chậm rãi. Cậu chau mày, khóe miệng vạch ra một nụ cười ranh mãnh. Hướng tầm nhìn về phía HoSeok, dán lên người anh một cái nhìn đầy khó hiểu.
'Tại sao lại không?'
Điệu cười đó?
Có thứ gì đó vừa bừng tỉnh trong tiềm thức của anh....
Không lẽ cậu ta là..??
Phải. Người ngồi trước mặt anh nãy giờ cũng chính là người mà anh đã và đang nghĩ đến.
Là Kim TaeHyung.
Hiện giờ trong tâm trí Jung HoSeok, tất cả mọi việc đã xảy ra giữa anh và cậu trước đây, dù anh đã quên hay còn nhớ hay thậm chí là cố gắng để quên thì ngay lúc này cũng đều đã không còn mờ nhạt nữa. Khuôn mặt cậu, hình bóng của cậu, mọi kỉ niệm về cậu nay đã hiện lại trong tâm trí anh chi tiết hơn bao giờ hết.
Và có lẽ điều đó cũng đã đủ để anh nhận ra rằng: Có phải...cậu ta đã có quá nhiều sự thay đổi?
Mái tóc đen trước đây giờ đã mang một màu nâu đậm, mái đánh xù, hai bên tóc mai và sau gáy được cắt tỉa rất gọn gàng . Làn da của cậu dường như cũng đã sạm đi. So với cậu nhóc tinh nghịch của ba năm về trước thì TaeHyung bây giờ có vẻ đã cao lên rất nhiều. Chính những điều đó đã làm vẻ ngoài của cậu trở lên chững chạc và trưởng thành hơn.
Jung HoSeok lặng người. Ánh mắt anh vẫn không ngừng hướng về phía cậu. Ngay sau khi nhận ra đó là TaeHyung, ngoài những chuyện từ ba năm về trước giữa anh và cậu ra thì giờ đây đầu óc Jung HoSeok cũng không thể nghĩ được gì khác, bên lồng ngực trái bỗng nhói lên từng cơn và hơi thở như bị nén lại.
Thực sự thì lúc này Hoseok cũng không biết nên nói gì và làm gì trước mặt Kim TaeHyung. Sự biến mất của cậu đã quá đột ngột và cả sự xuất hiện cũng vậy.
TaeHyung chẳng nói gì bất thình lình dướn người, tiến sát lại gần Hoseok đang lặng đi từ trước đó khiến anh khẽ giật mình. Gương mặt cậu gần gương mặt anh đến nỗi Hoseok có thể cảm nhận được từng đợt khí ấm nóng từ miệng của TaeHyung đang lan rộng trên mặt mình theo từng nhịp thở nhẹ nhàng của cậu.