Kim TaeHyung thực ra là đàn em khóa dưới của Jung HoSeok. Theo như Jung HoSeok nghĩ thì quan hệ của hai người cũng chưa tới mức có thể nói là quá thân thiết nhưng Kim TaeHyung là người mà anh tin tưởng nhất, người mà anh cho rằng cậu ta chỉ có một và duy nhất trên cuộc đời này, không ai có thể thay thế.
Ba năm trước cậu ta đột nhiên biến mất chỉ trong vòng một ngày và rồi bây giờ bỗng dưng quay trở lại khiến Jung HoSeok không khỏi bất ngờ. Kể từ ngày đầu tiên anh gặp lại Kim TaeHyung cho tới bây giờ cũng đã được gần một tháng và sau cái ngày hôm đó thì anh cũng không hề hay biết thêm bất kỳ một thông tin gì về cậu nữa.
Có lẽ... cậu ta đã lại tiếp tục biến mất.
.
.
.
.
.
Ngày hôm nay anh lại tiếp tục đi chuyến xe buýt ấy. Kể từ sau ngày hôm đó, anh đều có mặt trên chuyến xe này hầu hết các ngày trong tuần.Bất cứ lần nào bước lên xe , trong Jung HoSeok cũng luôn có sự mong đợi, hồi hộp khó giải thích.
Nhưng hôm nay cũng không có gì khác với mọi ngày, tất cả vẫn chỉ là chiếc ghế trống không.
Anh còn không phải là đang đợi Kim TaeHyung xuất hiện?
Ý nghĩ đó đôi lúc lại lóe lên trong đầu Jung HoSeok nhưng ngay sau đó lại lập tức tiếng phủ nhận. Cái cảm giác này anh không phải mới trải qua lần đầu nhưng thực sự thì có thứ gì đó rất khác. Một thứ xuất hiện và biến mất rất nhanh trong tâm trí ngay sau khi anh vừa kịp cảm nhận được nó, tim đập mạnh hơn và đầu óc trở nên nhộn nhạo. Đến chính anh cũng không hiểu nổi.
Anh thở dài rồi quay sang nhìn bác lái xe. Bỗng dưng anh lại nhớ đến những lời nói và hành động của Bác đối với cậu ta ngày hôm đó, nếu anh không nhầm thì không phải Kim TaeHyung và bác rất thân thiết hay sao? Có lẽ bác sẽ biết một chút thông tin gì đó về TaeHyung.
"Bác này.... Về cái người tên Kim TaeHyung đó.... Bác biết cậu ta sao?" - Cái ý nghĩ đó còn chưa kịp 'nguội' mất thì anh đã lên tiếng hỏi không chút do dự.
"Ý cháu là cậu nhóc Kim TaeHyung hả? Bác không chỉ biết mà còn hiểu rất rõ cậu ta đấy." - Bác cười.
"Vậy sao? Vậy bác có thể cho cháu biết một chút về Kim TaeHyung được không?"
Đúng như anh nghĩ. Thực sự là giữa hai người họ có một mối quan hệ rất thân thiết.
"Cũng được thôi. Nhưng tại sao đột nhiên cháu lại hỏi về cậu ta? Có chuyện gì sao?"
"Không có gì.Cháu chỉ tò mò chút thôi."
Anh trả lời đầy miễn cưỡng. Khi nãy anh thậm chí còn chưa hề nghĩ đến khả năng bị bác hỏi ngược lại cho nên cũng không thể nghĩ ra được lý do nào thuyết phục hơn.
"Được rồi, được rồi. Để xem nào...."
.
.
.
.
.
.
Gần đây thời tiết ngày càng trở nên lạnh hơn. Thời điểm lạnh nhất trong mùa đông thực sự đã đến. Bây giờ là 10h30 tối vàJung HoSeok hiện đang trên đường về nhà sau giờ làm thêm tại nhà hàng. Con đường tắt mà anh vẫn hay chọn để đi hôm nay cũng vắng vẻ như mọi buổi tối khác. Không gian rộng, vắng vẻ và im lặng đến cô độc như vậy đối với Hoseok cũng là chuyện tốt, vì anh không muốn bị bất kì ai làm phiền hay để ý và cũng như anh đã quá quen với điều này rồi.