Dưới cơn mưa lạnh lẽo ấy, đâu đó hiện lên hình bóng của một người con trai với dáng người cao gầy và mái tóc đen ướt nhẹp, đôi giày đi đã mòn đế của anh lê xền xệt trên từng ô gạch nơi vỉa hè, những làn sương từ khuôn miệng thoát ra ngoài theo từng nhịp thở rầu rĩ.
Cũng đã gần 11h đêm nên trong con hẻm nhỏ thậm chí không có lấy một bóng người, thân ảnh gầy yếu, nhỏ bé đến tội nghiệp kia cũng vì thế mà càng trở nên cô độc.
Khung cảnh vắng vẻ hơn bao giờ hết, hai hàng cây ven đường chao đảo dưới mưa theo nhịp gió thổi, bóng của chúng nằm dài nơi mặt đường đẫm nước. Trên đường ấy vẫn chỉ là bóng hình ấy cứ vậy xuất hiện một cách mờ nhạt dưới làn nước trắng xóa.
Mưa vẫn không ngừng rơi, thậm chí còn ngày một nặng hạt. Cảnh vật bây giờ càng làm vết thương trong lòng anh rách lớn hơn. Vẫn là vậy, anh thấy bản thân mình thật đáng thương. Đau khổ làm sao cái cảm giác anh đang cảm nhận được lúc này.
Là cảm giác không còn ai bên cạnh. Là cảm giác cô đơn đến tột cùng.
Anh lẩm bẩm vài câu, mắt đã vốn nhòe đi vì những giọt mưa nay tiếp tục phủ thêm một thứ nước chứa đầy tuyệt vọng khiến anh không thể nhìn rõ mọi thứ, đôi chân đang run lên vì lạnh, nhanh chóng bất lực hạ dần hai đầu gối, quỳ thụp xuống ngay tại nơi anh vừa buông tiếng thở dài, hai cánh tay anh buông thõng, khuôn mặt hướng xuống dưới mặt đường, mắt nhắm chặt. Những giọt nước mắt bắt đầu hòa vào làn mưa.
- Chỉ là gặp nhau lần cuối, nói một câu tạm biệt thôi mà cũng khó đến vậy sao? Đối với cậu tôi thực sự không là gì cả?....
Anh im lặng. Rồi bỗng dưng ngẩng mặt lên mà hét lớn một cái tên.
Tiếng hét ấy như xé toạc màn mưa đang mang ôm lấy con người anh....- Kim Tae Huyng!!!!
.
.
.
.
.
.Thời tiết hôm nay có vẻ khá lạnh. Nhiệt độ thực sự rất thấp và chắc chắn nó sẽ có dư thừa khả năng khiến cho con người nơi đây trở nên mệt mỏi và lười biếng hơn bao giờ hết.
- Khoan đi đã. Đợi cháu với!!!!
Một chàng trai đang cố gắng đuổi kịp chiếc xe buýt vừa chuyển bánh.
Cánh cửa xe buýt từ từ mở ra. Bước lên xe là một người con trai cao, gầy với mái tóc đen nhánh có phần hơi rối và quần áo có vẻ hơi xộc xệch.
- Này! Jung Ho Seok, đã xảy ra chuyện gì với cháu vậy? Sao cháu lại thành ra thế kia? À mà còn nữa, không phải bây giờ đang là giờ học sao?...
Bác tài xế vừa nhìn thấy anh trong bộ dạng không mấy chỉnh chu ấy đã vội tra hỏi
- Thì....đúng vậy....bây giờ ở trường cháu đang trong giờ học.... nhưng mà...
Anh chưa kịp lấy hơi, vẫn đang thở dốc sau khi chạy hết tốc lực cho kịp chuyến xe buýt vừa rồi, tay bám vào chiếc ghế phụ bên cạnh cửa, người hơi gập xuống. Giọng nói có hơi ngắt quãng.
- Vậy sao giờ này cháu còn ở đây?
- Do sáng nay cháu ngủ quên nên quyết định cúp học luôn.