TaeHyung bước đến gần HoSoek. Ánh mắt có phần nghiêm túc, hướng về đôi bàn tay lạnh cóng của anh vẫn đang nắm chặt.
"Jung HoSoek. Cậu đang nói gì vậy? Chẳng lẽ tôi không có quyền quan tâm tới cậu sao? Tôi là bạn của cậu mà...."
"Bạn? Là bạn sao? Cậu thực sự coi tôi là bạn sao?" Anh nhếch khóe miệng. "Vậy tại sao cậu lại bỏ tôi đi như vậy? Tại sao khi đó cậu không nói với tôi một lời tạm biệt? Cậu nghĩ cậu là bạn của tôi thì cậu có quyền làm như vậy với tôi sao?"
Dường như chính cái hành động mà TaeHyung gọi nó là quan tâm của cậu đã khiến anh trở nên như vậy.
HoSoek là loại người thích tự hành hạ bản thân vì đôi lúc anh nghĩ nó thực sự quá vô dụng nhưng trong lúc này, chính là lúc đứng trước TaeHyung thì anh không hề muốn tự mình làm tổn thương nó một chút nào. Có thể nói trong suốt hai năm qua cho tới tận bây giờ anh vẫn rất cố gắng để quên Kim TaeHyung nhưng rồi cậu lại đột nhiên xuất hiện khiến mọi sự cô đơn tẻ nhạt mà anh đã phải chịu trong khoảng thời gian cậu biến mất bỗng trở nên không còn nghĩa lý gì nữa.
Nhưng có lẽ đó cũng chỉ một phần của lý do khiến HoSoek trở nên như vậy.
Còn lại, đơn giản là vì anh không muốn xuất hiện trước mặt TaeHyung, không muốn trông thấy TaeHyung bên cạnh, không muốn TaeHyung quan tâm chỉ vì anh sợ rằng cái ngày cậu rời xa anh sẽ lại diễn ra nếu như anh và cậu tiếp tục làm bạn.
Chợt nhận ra mọi cảm xúc đã mất kiểm soát mà tuôn ra qua từng lời nói đối với cậu, anh bất giác hạ thấp giọng, nới lỏng sự chật hẹp nơi lòng bàn tay và những ngón tay mình.
"Cậu không cần phải quan tâm tới tôi. Đừng lãng phí thời gian của cậu."
"Đúng như tôi nghĩ. Cậu vẫn còn giận tôi đúng không?"
"Tôi... không... Thực sự không phải"
"HoSoek à! Tôi biết mà, tôi biết cậu nghĩ gì, cậu cảm thấy như thế nào, tôi biết hết chứ. Việc tôi bỏ đi như vậy là tôi sai. Vậy nên tôi mới trở về Hàn Quốc, tôi biết sau những gì tôi đã làm tôi cần phải chuộc lỗi với cậu. Tôi biết tôi cần phải bù đắp cho cậu."
Ánh đèn đường hiu hắt chiếu xuống khuôn mặt của TaeHyung. Lại một lần nữa anh tự hỏi, từ bao giờ mà TaeHyung, cái con người mà anh vẫn luôn cho rằng là một đứa nhóc năng nổ, tinh nghịch lại có thể trở thành một người con trai thực sự trưởng thành và có cách nói chuyện nghiêm túc đến như vậy.
"Kim TaeHyung. Điều đó thực sự không cần thiết đâu. Thời gian qua cũng đủ để tôi có thể quên cậu rồi. Hai năm trước, cậu đã bỏ đi như thế nào thì bao giờ cũng hãy như vậy. Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa có được không?"
Anh lẳng lặng quay đi, không nói thêm một lời nào nữa, cũng hề muốn không quay đầu lại nhìn TaeHyung dù chỉ một lần.
Nhưng.. Một bước... Hai bước....
Đôi chân anh đột nhiên trở nên nặng trĩu, đầu óc choáng váng. HoSoek không thể điều khiển nổi cả cơ thể mình nữa và ngã khụy xuống nền tuyết trắng.Anh đã thấy TaeHyung bước đến, nói một thứ gì đó rất mơ hồ trước khi tất cả bị bao trùm bởi một màu đen tuyệt vọng.